Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/03/2010 21:03 # 1
vamikool
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 75/90 (83%)
Kĩ năng: 27/80 (34%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 435
Được cảm ơn: 307
Yêu người chưa từng gặp


 
Cô gái đang yêu, cứ gọi là như thế đi. Một cuộc gặp gỡ tình cờ không biết có phải là định mệnh? Cuộc gặp gỡ của hai rái tim mất mát, chỉ sau một lần nói chuyện, cô đã thấy cảm anh,cảm người đàn ông trưởng thành và tự lập trong cuộc sống. Không hiểu nữa, chỉ sau lần nói chuyện đó, cô và anh đã cho số di động của nhau, khi nghe tiếng chuông điện thoại réo vang, tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực, nhảy nhót thực sự, vì chỉ có anh gọi đến mới có tiếng nhạc chuông đó, cô muốn khi chỉ mới nghe tiếng nhạc chuông đó thôi, cô sẽ lấy lại bình tĩnh hơn khi nói chuyện với anh, còn nếu nghe tiếng chuông như bao số điện thoại gọi đến cho cô, nhỡ ra anh gọi, cô sẽ lúng túng mất, mà cô rất ghét cái cảm giác bị mất thăng bằng trứơc một người đàn ông nào đó.Cô thật sự không hiểu nõi mình, thật sự không hiểu, cô lãng mạn kinh khủng, cái lãng mạn chỉ có ở thế kỷ trước, cô thích một mình, thích ngồi yên một nơi kín đáo trên một góc phố ồn ào để ngắm ngưòi lại qua, cô thích buổi chiêù mùa hè lang thang trên con phố thênh thang với một chiếc đầm màu sắc sặc sỡ, cô trang điểm nhẹ nhàng,cùng chiếc xe máy cũng bé như cô chạy dọc suốt con đường, thấy thanh thản vô cùng vì được chính mình, thỉnh thoảng cô cũng thấy vui vui khi có một chàng trai chạy xe lướt qua và quay đầu lại nhìn cô, chỉ nhìn cô thôi với ánh mắt thiện cảm, đó cũng chính là niềm vui cô đang có.Nhưng giờ thì sao nhỉ? Từ khi yêu cái giọng nói qua điện thoại ấy , cô thấy tim mình nấc lên những nốt nhạc khó tả, hình như có lần nào đó trong vô thức , cô đã mơ, mơ được nghe một bản nhạc tuyệt vời, thanh khiết, trong veo, lắng sâu như buổi ban mai, bản nhạc ấy không có lời nhưng cô lại thấy đó là bản nhạc có màu, màu xanh cốm, hay chưa, nhạc mà cũng cảm nhận đựoc màu sắc nữa, và giọng nói anh cũng chính là màu sắc ấy.Cô còn thích anh vì anh nhắn tin rất dài, rất đầy đủ câu chữ và những tin nhắn của người đàn ông trưởng thành làm cho cô thấy tức điên lên vì sao anh ấy dám cả gan hiểu thấu cô như vậy, hiểu thấu cô cứ như là anh đang thấy cô nhíu mày khi đọc tin nhắn anh vậy , anh làm cho cô mất tập trung , rối bời vì biết bao nhiêu ý nghĩ vẩn vơ, cô thích những lúc vô cớ gây sự với anh cho dù anh chẳng làm gì cả, cô cứ gây gổ để cảm thấy gần anh hơn, cảm thấy yên tâm hơn khi ở quá xa với cái tình yêu trong ảo mộng của mìnhđang tưởng tượng. Ngay trong lúc này đây, cô lo lắm nhỡ ra mình bị tương tư thì sao nhỉ? Cô không thực tế chút nào, ai đời lại yêu điên cuồng ngưòi mà mình chưa gặp, chưa thấy, chỉ gặp qua ảnh , à, quên mất, thạt sự khi nhìn thấy anh gửi ảnh cho cô, cô hơi shock khi thấy anh lớn hơn cô ...hơi nhiều vì cô nếu nhìn bên ngoài chẳng có ai đoán đúng tuổi cả, như cái kẹo vậy, không quá bé nhưng nhìn mãi hoài mà chẳng thấy lớn, cô hay ngúng nguẩy khi bực mình, cái ngúng nguâỷ ấy đôi khi làm cho những người phụ nữ ghen tị vì nàng quá tự nhiên và làm cho những người đàn ông thấy mình bỗng trở nên độ lượng hơn hết thảy!Ai cũng thấy cô quá mộng mơ, tự dưng khi không lại rước vào thân những nỗi buồn phiêu diêu không có thực, bao nhiêu ngưòi tốt và hiện hữu thực sự đấy lại không màng, cứ để cho trái tim vớ oà vì một ngưòi đàn ông xa xăm, có khi rất gần nhưng lại khó nắm bắt vô cùng, cô cứ hàng ngày nhắn tin, nhắn tin cho anh như một nhu cầu không thể thiếu, một nhu cầu tự thân muốn đựoc sẻ chia,có những lúc cô thấy mình thiếu thực tế quá, chỉ biết người ta qua những gì người ta nói mà cứ tin hết mực, lại còn cảm động rưng rưng, muốn khóc sướt mướt khi biết anh ốm, không có ai chăm sóc( cô lại tưởng tượng?) Biết đâu trong lúc cô đang viết những dòng tâm sự về anh trong cái ngày đáng ra cô sẽ được yêu thì anh đang tay trong tay với tình yêu nào đó của mình, cô mong cô đừng bao giờ biết nhiều về anh làm gì nữa, chừng ấy là quá đủ cho cô gái mơ mộng như cô, giá điều ấy là sự thực cô sẽ đau mất, đau mà cứ để vậy chứ không dám trách ai.Có ai như cô không? Yêu cái người mà cô đang vẽ nên bằng thứ màu sắc được cô lấy từ bảy sắc cầu vồng trên trời.

Em đã yêu anh rồi đó có biết không,
Hôm qua bỗng thấy nhớ nhung thầm,
Ao ước gì anh đừng biết được,
Nhưng mà như thế có nên không???
Em ước gì qua bóng hình anh
Bỗng anh quay lại gặp em nhìn.
Chao ôi! Cô bé ngây thơ quá,
Chẳng biết lòng ai có nhớ mình!!!



 
Các thành viên đã Thank vamikool vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024