Đến một chiều anh về thăm xóm nhỏ,
Bến sông buồn lẳng lặng một niềm đau
Chân mây trắng,hững hờ trôi trong nắng,
Vẫy hoàng hôn lắng đọng những tia sầu
Nghĩa gì đâu khi khát khao niềm nhớ
Để đắng lòng một khoảng trống thênh thang
Tâm sự này anh nguyện mãi riêng mang
Gữi đến em một tình trường bất tử
Mái chèo êm,khuấy dòng sông tư lự
Xao xuyến lòng trang tình sử đôi ta
Em bước theo duyên mới với người ta
Mà nhẫn tâm xóa bao lời thệ ước
Trên lầu mộng nếu em được vui sướng
An hĩ lòng với mộng tưởng tình em,
Đẹp giấc mơ bên hạnh phúc êm đềm
Tôi chẳng trách,oán hờn em thêm nữa
Tôi sẽ đi dẫu linh hồn mục rửa,
Cố quên người,quên một nửa đời tôi.
Xin cầu chúc em,người ấy đẹp đôi
Đừng nhớ tôi,bến sông buồn năm cũ.
Sóng lòng tôi,vẫn từng đêm vần vũ
Quên không đành những nghĩa cũ tình xưa
Nắng vô tình gợi nhớ những đêm mưa
Để tôi khát một giấc trưa triều mến
Nếu một mai,phút chạnh lòng em đến
Chớ mang theo những cánh mỏng hoa tình
Tôi không muốn có lỗi với bình minh
Bởii tim yêu một bóng hình vừa ướm.