Chuyện kể rằng: “Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, mọi người đã lần lượt bày hương án dưới ánh trăng, cầu xin Hằng Nga tốt bụng ban cho may mắn và bình an. Từ đó, phong tục “bái nguyệt” vào tết trung thu được truyền đi trong dân gian…..
Và em, những đứa trẻ mang họ “Hồ” của Bác Hồ, các em thiếu nhi vùng đất nghèo Phước Năng vẫn ngày đêm mơ về nơi ấy, nơi có chị Hằng, chú Cuội, nơi có những món quà, những điều ước, những cái nắm tay ấm áp...........
Chuẩn bị lên đường!
Trên chuyến hành trình về với đất và người Phước Năng, khoát lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, tôi bỗng cảm thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Bởi tôi biết, ở nơi ấy, các em cần lắm những tấm lòng, cần lắm sự sẻ chia, đồng cảm!
Băng qua dãy Trường Sơn hùng vĩ, uốn lượn trên những con đường quanh co với cái bạc ngàn của núi rừng, hòa theo tiếng róc rách của những con suối là tiếng hát tình nguyện đầy sôi sục của tập thể Sinh viên tình nguyện trên chuyến hành trình. Chỉ nghe thôi, cũng đủ thấy ấm lòng, bởi dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết họ có chung mục đích, lý tưởng, có chung những nổi trăn trở và ước muốn được làm một điều gì đó cho những đứa trẻ nghèo trong ngày Tết Trung thu nơi rừng núi xa xôi.
Vui cười chào đón các anh chị trong đoàn :))
Những căn nhà gỗ cũ kĩ, những đứa trẻ đầu trần chân đất chạy loanh quanh…là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi. Giờ này, trong cơn mưa giông của chiều thu, chắc những đứa trẻ ở thành phố đang chìm vào giấc ngủ no trong chiếc giường ấm áp, còn em, những cô cậu bé vốn đã đen nhẻm, ốm yếu bởi cái khắt nghiệt của thời tiết và đói nghèo, đang cười tít mắt với cái trò mà tôi tạm gọi vui là “du lịch xe đạp” dưới cơn mưa, và hàng ngày như thế, những chiếc xe đạp là tài sản lớn nhất, là người bạn thân thiết nhất, là niềm vui sau những giờ học, sau những giờ lên rừng kiếm rau, kiếm củi…
Và, cái đêm duy nhất ở lại vùng núi này có lẽ là những giờ phút không thể quên của bao trái tim tình nguyện. Sau bữa ăn chiều vội vã, mọi người lo lắng chuẩn bị cho một đêm Trung thu ấm áp. Hội trường UBND Xã bỗng trở thành cái sân khấu lộng lẫy và náo nhiệt, những chiếc lồng đèn, những món quà, những quả bong bóng, những tiếng cười, tiếng hát được cất vang, … Chưa bao giờ tôi bắt gặp những nụ cười vui đến thế, nụ cười không có dấu vết của những lo toan, gánh nặng của cuộc sống hàng ngày, nụ cười ấy – dành cho sự sẻ chia, là sự lan tỏa của một tấm lòng nhân hậu trong mỗi con người.
Chương trình tặng quà và giao lưu văn nghệ!
Đêm vui lửa trại, cùng nhau vui chơi cùng đám trẻ, những bàn tay nắm lấy nhau như vốn dĩ nó không có khoảng cách, tôi được sống trong tình anh em, bạn bè ấm cúng và thân thiết để đến giờ, vẫn mong muốn quay về nơi ấy thêm lần nữa!
Vui lửa trại!
Kết thúc chuyến hành trình nhiều ấn tượng đẹp nhưng có lẽ ai ai cũng có nổi trăn trở của riêng mình. Tôi đặc biệt không quên hình ảnh 2 chị em nghèo nhưng học giỏi Hồ Thị Trang, Hồ Thị Thi. Cha mất sớm trong một trận sốt rét mẹ con bám lấy nhau sống qua ngày, Trang còn nhỏ nhưng từ bé đã sớm vất vả phụ mẹ, chăm em, nhưng điều đáng khâm phục là 2 chị em Trang học rất giỏi, hình ảnh tôi còn lưu lại khi đến thăm nhà em là những bức tranh em vẽ, những bức tranh trong đó có ba, có mẹ, có chị em Trang cùng nắm tay, những bức tranh về một cuộc đời tươi sáng hơn phía trước…Nhưng rồi cuộc đời lại không mỉm cười với 2 chị em Trang thêm lần nữa, trong một trận ốm cách đây chừng 1 năm, mẹ em đã bị bại liệt 2 chân, mọi sinh hoạt và công việc hàng ngày đổ dồn lên vai cô bé lớp 9. Trang ít cười hơn, già hơn so với cái tuổi đáng ra phải rất ngây thơ, nghịch ngợm. Ngày chúng tôi đến, em đang bị cảm nhưng cũng theo chân người lớn trong làng đi kiếm rau về ăn…Ước gì có phép nhiệm màu như trong những câu chuyện cổ!
Chụp ảnh kỉ niệm cùng 2 em Trang - Thi