Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/02/2010 15:02 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Cánh bướm ở Arizona


Viết bởi Hoàng Thuỳ Linh

Bạn đã từng nhìn thấy chàng trai nào đội mũ màu hồng hình con bướm hay có điểm đặc biệt tương tự như vậy không? Trường tôi có một người như vậy đấy. Tên cậu ấy là Hải Anh. Hải Anh 18 tuổi, thân thiện, hay cười, khoái chơi bóng rổ.
***

Một lần, Hải Anh đi mua quà sinh nhật cho một cô bạn trong lớp. Nó vào hàng quà lưu niệm, và đập ngay trước mặt nó là một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng, hình con bướm đặt trên gian hàng. Nó sững sờ, chưa bao giờ nhìn thấy chiếc mũ nào gây ấn tượng với mình như vậy và dường như, có thể nghe thấy tiếng của chiếc mũ hồng rất khẽ: "Chào Hải Anh! Cuối cùng bạn đã đến! Tôi chờ bạn lâu rồi!"

Hải Anh chưa yêu bao giờ, nhưng nó đã có cảm giác mình bị tiếng sét tình yêu đánh vào lúc đấy. Nó  cảm thấy như tìm thấy lại một phần của mình đã bị đánh mất từ lâu vậy. Nó chết lặng ngắm nhìn chiếc mũ hồi lâu.

Kiên, thằng bạn đi cùng Hải Anh, lại gần, ngó Hải Anh rồi nhìn chiếc mũ: "Tao thấy màu loè loẹt quá, không hợp với cái Trang đâu". Kiên nhìn biển đề giá của chiếc mũ, nhăn mặt. "Giá lại đắt nữa. Mày định mua tặng Trang chiếc mũ đó hả?"

Hải Anh thấy ngực mình nhói lên một cái.  "Không!" Nó lắc đầu: "Tao sẽ tặng quà Trang cái khác. Tao sẽ mua cho tao!" Kiên trố mắt. "Gì cơ?" Nó nhìn Hải Anh rồi lại nhìn chiếc mũ. "Mày định đội nó à?" Hải Anh không trả lời, nó đang mải lấy chiếc mũ từ trên giá xuống. Tim nó như ngừng đập khi tay mình chạm vào chiếc mũ.

***

Hải Anh chưa bao giờ thấy vui như vậy. Nó để chiếc mũ ở đầu giường. Hải Anh bắt đầu nói chuyện với chiếc mũ, liên tục, liên tục. Nó gọi chiếc mũ là Fai.

"Fai ơi, ấy thích được nằm ở đâu? Trên bàn học của tớ nơi có nhiều hình ông đầu to râu dài, hay trên giường của tớ. Tớ biết ấy thích nằm ở đâu rồi..."

"Fai ơi, tớ đi xuống nhà nấu ăn đây. Ấy xuống cùng với tớ nhé".

Hải Anh đeo chiếc mũ ở thắt lưng, đi xuống nhà đặt cơm. Nó thấy hào hứng vô cùng. Hải Anh vừa nấu cơm vừa hát. "Fai ơi, tớ hát bài này tặng cậu nhé".

Bữa cơm gia đình Hải Anh buổi tối đó, cơm vẫn là cơm, rau vẫn là rau, đậu vẫn là đậu, nhưng có cái gì đó khác. Mọi người cười nhiều hơn bình thường. Hải Anh cũng vậy.

***

Sáng hôm sau, Hải Anh đội mũ đến lớp. Cả lớp, đầu giờ đang náo loạn bỗng im lại nhìn nó rồi phá lên cười. Hải Anh cũng cười và chào với volume cực hoành tráng: "Chào mọi người!". "Fai ơi, đây là những người bạn của tớ!"

- Mày có… ờ… Cái mũ... ờ... hay nhỉ. Phượng "ờ", lớp trưởng nháy mắt nói với nó, cố nhịn cười.

Hải Anh gật đầu, mắt sáng ngời.

- ừ, tao thích nó cực kì!

- Mày…ờ… không thấy…ờ… nó đặc biệt à? Phượng "ờ" nói, miệng mím lại, cố nén cười.

- Có, có chứ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tao đã bị ấn tượng vô cùng rồi. Hải Anh gật đầu, đập bụp tay vào tim mình, mặt nó tỏ ra sự choáng ngợp.

- Mày thích màu của nó à? Lam "hói" ghé vào, giọng đột nhiên hạ "tông" như hỏi một điều không... tế nhị (!)

- Tao thích nó thì đúng hơn. Hải Anh nhìn Lam với vẻ láu lỉnh.

- Mày không thấy màu nó ái ái à? Hà cũng bị kéo vào cuộc "hỏi đáp".

- Không! Hải Anh cười phá lên, lắc đầu ngạc nhiên, nhìn vào mắt cái Hà, Hải Anh cũng thấy sự ngạc nhiên trong mắt cái Hà- giống như cái nhìn của những người đi đường ngược chiều trên đường nó đi học sáng nay - Tại sao mày lại hỏi thế?

- ờ... Phượng lanh chanh. Tao cũng không biết nữa, tao thấy màu nó thế nào ý, lại có hình con bướm...

- Thế nào là thế nào hả mày? Hải Anh nhăn trán.

- ờ thì… Phượng nhún vai, mắt nó lảng tránh...

Chuông reo vào lớp.

Hải Anh vẫn chẳng hiểu tại sao mọi người có vẻ quan tâm thái quá đến mình như thế. "Fai ơi, ấy có hiểu tại sao không? Mọi người kì lạ nhỉ. Nhỉ?"

Giờ ra chơi, Hải Anh xuống dưới sân trường chơi bóng rổ. Nó đội mũ theo. Mọi người nhìn nó, mắt ai cũng mở to và phải ngoái lại nhìn một thằng con trai, cao lênh khênh, cầm quả bóng rổ, đội chiếc mũ màu hồng hình con bướm.

Một đứa còn hỏi nhỏ đứa khác, nhưng cố tình để cho Hải Anh nghe thấy: "Này mày, anh này dở hơi mà vẫn biết chơi bóng à?" Nhưng Hải Anh chẳng để ý,  nó còn đang mải nói chuyện trong đầu với chiếc mũ: "Fai ơi, đây là những người học cùng trường với tớ. Họ đang ngạc nhiên trước ấy đấy. ấy quá đặc biệt mà lại!" Hải Anh mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào mọi người đi qua nó, dẫu họ có chào hay mỉm cười với nó hay không. "Họ rất dễ gần phải không Fai?"

Đã một tuần rồi Hải Anh có chiếc mũ bên mình. Chưa có tuần nào nó thấy vui vẻ như vậy. Nó nhận thấy mọi người quan tâm đến nó hơn, hay hỏi han, trò chuyện với nó... Nó cũng nhân dịp ấy trò chuyện lại với bạn bè, chứ không chỉ xã giao như trước. Nó mỉm cười nhiều hơn, cảm ơn mọi người mà không còn cảm thấy ngượng nghịu nữa. Nếu không có chiếc mũ màu hồng có lẽ nó không đặc biệt đến thế trong mắt mọi người... !

***

Một lần, khi nó đi ra sân,  cô chủ nhiệm ở phòng Hội đồng bước ra, gọi nó lại :

- Này Hải Anh, giọng cô rất nghiêm túc - cô hỏi em, em phải nói thật nhé!

- Dạ?

- Dạo này em có chuyện gì không?

- Không ạ. Chuyện gì hả cô?

- ở gia đình có chuyện gì không?

- Không ạ. Hải Anh ngạc nhiên.

- Em yêu đương rồi phải không?

- Dạ, chưa ạ.

- Thế tại sao lại đội mũ này?

- Vì em thích nó ạ.

- Thật không?

- Thật ạ! Nó không hiểu, nhưng vẫn phì cười để làm giãn sự căng thẳng của cô - Cô ơi, sao cô lại hỏi thế ạ?

- Em không thấy nó là loại mũ con gái à? Không ai nói với em là em đội nó trông rất kì cục ư?

- Cô ơi, nhưng em không thấy nó kì cục ạ. Nó rất hợp với em đấy chứ! Nó mỉm cười vì bỗng nhớ lại chuyện hè năm trước, một lần nó nhìn thấy một bác đi tập thể dục, mặc quần đùi đỏ, đi tất đỏ hình hoa. Bác hăng hái hít thở mốt hai, mốt hai, mắt luôn nhìn thẳng, mạnh mẽ bước ngang qua mặt nó đang tự nhủ: "Ôi, bác này! Kì lạ thật!"

- Thế bố mẹ em có nói gì không?

- Bố mẹ em cũng nói là nó kì cục ạ. Hải Anh vẫn vừa nói vừa cười.

- Em đừng đội loại mũ này nữa nhé. Giọng cô như năn nỉ.

- Cô ơi, vì sao hả cô? Hải Anh làm mặt láu lỉnh

- ờ, vì…vì nó là mũ của con gái.

- Sao nó lại là mũ của con gái hả cô? Sao con trai không đội được hả cô?

- ờ, vì…vì nó là loại mũ của con gái.  Cô lúng túng ngước lên ngó trần nhà như học sinh bị gọi lên trả bài.

- Cô ơi, cô có thích một cái mũ như vậy không ạ? Hải Anh hỏi cô, thật nhẹ nhàng để cô không nghĩ nó đang đùa. "Fai ơi, cô có vẻ khó vậy thôi, nhưng cô quan tâm bọn tớ lắm đấy".

- Không, không. Thôi, thôi khỏi cần! Cô xua tay, nói nhanh. Chuông reo hết giờ ra chơi. Thôi, em lên lớp học đi, lên đi!

- Dạ! Hải Anh ngoan ngoãn. Em chào cô ạ!

- Mà nhớ đừng đội mũ này nữa nhé. Trông kinh lắm!

Hải Anh ngoái lại nhìn cô, phì cười.

- Em chào cô ạ!

***

Chẳng biết có phải tình cờ hay không mà từ khi Hải Anh có mũ, nó chơi bóng ném trúng nhiều hơn. Nó còn được vào đội tuyển bóng rổ của trường.

Khi chơi bóng rổ, nó vẫn luôn đội chiếc mũ Fai. "Fai ơi, tốc độ của tớ như vậy đã được chưa? Tớ phải quặt sang đưa cho thằng Hùng thì tốt hơn đúng không?" Bất kể lúc nào, nó cũng nói chuyện với Fai. Dẫu Fai không trả lời nó, nhưng nó luôn cảm thấy nhẹ nhõm và chắc chắn chính nó sẽ tìm thấy câu trả lời.

Mọi người cổ vũ nó, hay có thể có cả ác í nữa mà nói: "Bạn bướm hồng ơi cố lên, cố lên!". "Anh  Bướm hồng cố lên!" rồi cười sặc sụa với nhau, trong khi Hải Anh vẫn say sưa chơi bóng rổ. Nó còn mỉm cười vẫy tay lại. "Fai ơi, Fai được nhiều người quan tâm ghê". Cả lũ chưng hửng trước vẻ thân mật của Hải Anh...

Hải Anh trở nên nổi tiếng, nhưng không phải chỉ vì cái mũ bướm hồng. Mọi người ngày càng quan tâm đến nó và nói chuyện với nó hơn. Họ cảm thấy có điều gì bí ẩn và đáng kinh ngạc ở nó, mà họ không hiểu nổi.

Và Hải Anh ơi, Hải Anh có để ý không nếu thấy ở trường mình, tỉ lệ quần áo, mũ nón màu hồng bỗng tăng lên đang kể?!!

***

Đôi khi, chính Hải Anh cũng tự thấy điều này thật đáng kinh ngạc. Nó không hiểu tại sao lại có tình cảm như thế với chiếc mũ: cửa hàng bán mũ đã ám xì dầu úm ba la vào chiếc mũ chăng? Không, Hải Anh không nghĩ mọi chuyện xấu xí và đơn giản như vậy. Từ khi nó có chiếc mũ, nó đã thay đổi nhường nào.

Nó cũng từng thốt lên những câu tương tự như vậy từ cách đây mười sáu năm, khi nó bắt đầu biết nói, nếu nó còn nhớ. Ở bên cạnh nhà cũ của nó có chị hàng xóm, khi về quê, nhìn thấy một con bò bị đưa vào lò mổ. Chị nhìn vào mắt con bò, sững sờ, và từ đó không bao giờ ăn thịt nữa, mặc cho bố mẹ chị mắng rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy sự mạnh mẽ của chị ấy khi nhất quyết không chịu ăn thịt, Hải Anh luôn nghĩ thầm: "Điều này đáng ngạc nhiên thật!"

***

Tôi không biết, liệu nếu Hải Anh biết rằng, một con bướm vỗ cánh bay ở Arizona có thể gây ra những biến đổi về thời tiết ở một vùng cách đó 1.000km, thì Hải Anh còn thấy cuộc đời này đáng ngạc nhiên hay khó hiểu nữa không?

Thì vẫn luôn tồn tại những bí mật, những điều khó hiểu, bạn nhỉ? Chính vì thế chúng ta vẫn đang sống để yêu và khám phá nó, cuộc đời màu hồng này đấy thôi. Phải không bạn?!!




 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
04/02/2010 16:02 # 2
chi_pheo
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 11/70 (16%)
Kĩ năng: 21/40 (52%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 221
Được cảm ơn: 81
Phản hồi: Cánh bướm ở Arizona


 Chỉ có Chúa mới bít.




  


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024