Viết note này chả phải vì kể lể nỗi buồn . Vẫn là câu nói quen thuộc " Chỉ là thích viết mà thôi " :D
BUỒN - hóa ra cũng là cảm giác do chính mình tạo ra , nghĩ đến và cuối cùng là xóa bỏ nó !
Tôi nghĩ đến Gió !
Gió k bao giờ nói buồn , vì cô ấy rất " TRẦM TÍNH và ÍT NÓI " :)
Cô ấy nghĩ đem nỗi buồn đi gieo giắt là không tốt . Cho người nghe và cho cả người nói !
....
Tôi cũng nghĩ như thế .
Nếu đi kể lể sự buồn của mình cho người không-hiểu-chuyện thì việc nhàm chán nhất là sẽ lại được nghe 1 câu
" Đừng buồn nữa "..Thế rồi thôi :)) ...
Vì thế tôi rất ít khi nói cho 1 người tôi-không-thân-thiết rằng " Ta buồn quá " ....
Vì tôi không muốn cho 1 người-tôi-không-thân-thiết biết " Ta cũng có lúc buồn và muốn khóc ... "
....
Đã từng nghĩ , sẽ đi tìm 1 người , chỉ cần ngồi ở bên , là thấy ấm lòng , là thấy mọi sự buồn nó tiêu tan khi nhìn thấy nụ cười người đó , chỉ cần im lặng khi nghe mình nói , chỉ cần ôm mình khi mình khóc ...Thế thôi !
....
Người có hiểu người ?
....
Vừa mới nghĩ , mình có nên thôi làm cái việc đấy !Vì chỉ có bản thân mình mới có khả năng đàn áp và tiễn đưa cái sự buồn ấy !
Là con gái , phải biết đứng trên nỗi buồn và mỉm cười !
À há ! :)
P/s : Dạo này , cảm thấy XA một vài thứ quen thuộc .