Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/07/2011 19:07 # 1
dootrungxdd
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 18/60 (30%)
Ngày gia nhập: 01/03/2011
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 168
Những tháng ngày buồn của cô bé 8 tuổi sắp lìa xa cõi đời


rong ánh sáng mờ mờ yếu ớt cuối chiều, người mẹ vật vã trong nỗi đau bên cạnh đứa con thơ vừa được bệnh viện trả về vì không còn cách nào cứu được, khiến tôi cũng như chết lặng không thể cất lên nổi một lời động viên an ủi...
Em tên là Lê Ngọc Thúy, năm nay 8 tuổi, đang học lớp 3 trường tiểu học Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Căn bệnh ung thư gan đã đến giai đoạn cuối, nghĩa là cái chết đang đến rất gần, nhưng sự thật nghiệt ngã ấy chỉ mỗi em không được biết, còn bố mẹ em thì bao đêm khóc cạn nước mắt khi bất lực nhìn đứa con bé nhỏ đang dần lìa xa.
 

Thúy vẫn chưa biết bệnh của mình đã hết cách chạy chữa, em vẫn ngồi học để mong ngày trở lại trường

Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, Thúy với cái đầu không một sợi tóc vẫn ngồi lần dở từng cuốn sách, tập vở để học. Dù là thời gian nghỉ hè, nhưng Thúy muốn học đề bù lại thời gian ngắt quãng khi em phải liên tục chạy chữa bệnh tật trước đó. Một lúc sau, tôi chợt thấy em kêu đau. Cơn đau đột ngột dữ dội khiến em lịm dần, lịm dần nhưng tay vẫn nắm chặt quyển sách....

Chị Đàm Thị Thơm, mẹ của bé Thúy nhanh chóng lấy những miếng cao dán khắp cơ thể em, rồi vừa ôm con chị vừa nói trong dành dụa nước mắt: “Cháu nó thích học lắm, cứ ngồi dậy được lúc nào lại lấy sách vở ra làm bài luôn. Cách đây 6 tháng, cháu phát hiện bị ung thư gan nhưng đã vào giai đoạn cuối nên không cứu được. Cả gia đình tôi vẫn giấu không nói, cứ động viên là con sắp khỏi rồi, sẽ lại đến trường với các bạn. Nên dù đau đớn thế, cháu vẫn gượng dậy ngồi học vì cháu nghỉ lâu rồi sợ đến lúc đi học lại sẽ không theo kịp các bạn”.

Dứt lời, chị lại ôm chặt con khóc nức nở. Tôi cảm nhận được nỗi đau quá lớn khiến chị không thể chịu đựng thêm được nữa khi nhắc đến bệnh tình của Thúy. Lấy tay xoa cái đầu nhẵn thín không một sợi tóc của con, trái tim của người mẹ lại như vỡ vụn ra tan nát.

Tôi cũng không biết làm sao để an ủi chị, chỉ biết ngồi cạnh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em với hi vọng mong manh rằng tử thần đừng mang em đi khỏi thế giới này nhanh đến vậy. Nhìn gương mặt ngây thơ tím tái trong trạng thái ngất lịm, tôi cũng cảm nhận thật rõ ràng mình đang đau lắm.
 

Cô bé gầy gò với vẻ mặt đáng yêu chưa được bố mẹ thông báo tính trạng bệnh ung thư gan đã đến giai đoạn cuối

Bố của Thúy - anh Lê Ngọc Chính cho biết, vào cuối tháng 11/2010 trong lúc đang ngồi học, Thúy bị một cơn đau bụng dữ dội. Nghi là bị ruột thừa nên gia đình lập tức đưa đến ngay bệnh viện Không quân (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện ra Thúy bị u gan và chuyển sang viện Nhi Trung ương điều trị. Sau 4 lần điều trị hóa chất, Thúy được các bác sĩ chẩn đoán cần phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Đáng tiếc là khi mổ ra thì khối u của em đã quá to lên đến 10cm, không thể cắt được nên phải khâu lại.

“Khối u to quá nên không cắt bỏ được bởi nếu cắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng tức thì. Sau 2 lần tiếp tục truyền hóa chất, bác sĩ vẫn trả kết quả xét nghiệm là bản án tử cay nghiệt. Khối u to dần lên đến 12cm và di căn từ gan phải sang gan trái. Dù thương con lắm nhưng chúng tôi không biết làm sao, đành đưa con về nhà và hi vọng một phép màu...”, anh Chính nói trong xót xa.

Những ngày qua, không đành nhìn con ra đi, anh Chính lặn lội lên tận Hà Bắc, Hòa Bình… để bốc thuốc nam cho con với hi vọng “còn nước còn tát”. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình, nhưng phải nhìn con gái bé bỏng sắp lìa xa cõi đời, anh Chính thấy như muôn nghìn mũi kim đâm vào tim can đau nhói.
 
“Giá như ông trời thương cho vợ chồng tôi được mang bệnh thay con, giá như có một phép màu để cứu con gái, giá như...”, lời anh Chính càng làm không gian trong căn nhà nhỏ thêm phần u ám, bức bối.
 

Những điểm 10 đỏ chót, những tờ giấy khen liệu có còn ý nghĩa?!

Từ ngày con bị bệnh, gia đình anh chị đã khó khăn nay lại càng thêm túng quẫn. Đều là công nhân của công ty dệt Hà Đông với mức lương eo hẹp 1,5 triệu đồng/ người/tháng, anh chị phải lo mọi chi tiêu cho 4 người. Bé Thúy ốm nặng, đứa con đầu đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học đã cận kề, chị Thơm thì phải nghỉ làm không lương để ở nhà chăm sóc, gánh nặng đè lên đôi vai một mình anh Chính. “Khổ mấy, vất vả mấy tôi cũng cam lòng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của những đứa con”, anh Chính khẳng định.

Ở một góc gần giường em Thúy nằm, tôi để ý ngay một tập giấy khen học sinh xuất sắc đều mang tên Lê Ngọc Thúy. Gần đây nhất em còn dành học bổng cho học sinh giỏi nhất khối, với phần thưởng là chiếc xe đạp và nhiều phần quà khác. Nhìn những thành tích em đạt được, tôi lại càng thương cho cô bé đang phải giành giật lấy sự sống từng giây, từng phút...
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Đàm Thị Thơm: Số nhà 9, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ĐT: 043- 5581204 hoặc 01675.560.157

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 
Phạm Oanh - Thế Nam
Ý kiến bạn đọc:
liên
(7/1/2011 10:19:00 AM)
Tại sao ông trời lại bất công với em đến vậy chứ. Đau đớn quá, cầu chúc cho có một điều ước sẽ giành cho em.
 
Sơn Aka
(7/1/2011 10:11:00 AM)
Sao bệnh tật lại cứ vướng vào những người nghèo khó thế.Nhìn em bé mà thấy thương quá.Cầu mong 1 phép màu để em có thể qua khỏi.Và mong có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình em
 
do thi lien
(7/1/2011 10:10:00 AM)
Đọc bài viết có ai không khỏi rơi lệ cho nhưng hoàn cảnh thương tâm như vậy, đôi khi chúng ta cũng phải nhìn nhận quan tâm đến những hoàn cảnh bi ai đề rồi giúp được phần nào để chia sẻ cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Hi vọng có phép màu hoặc đột phá về y học để thay đổi số phận con người đáng được hưởng hạnh phúc.
 
Hoang Chien
(7/1/2011 10:04:00 AM)
Gia đình tôi vừa sống trong hoàn cảnh như Chị, khi mà Bố tôi cũng vướng vào căn bệnh quái ác đó. Hơn ai hết, chúng tôi thấm thía nỗi đau khi nhìn người thân ra đi mà không có cách gì ngăn cản được. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa y học hiện đại mới tìm ra cách khống chế căn bệnh quái ác này. Điều duy nhất an ủi chúng tôi đến giờ phút này là Bố tôi đã ra đi trong tình trạng không đau đớn nhờ bài thuốc của Ông Lang Phượng ( Hòa Bình) . Cầu mong cho Anh Chị có đủ sức khỏe và nghị lực để chăm sóc cháu thật tốt.
 
linh
(7/1/2011 9:56:00 AM)
Nhìn em mà thương em quá, dẫu biết là cuộc sống này không có phép màu nhưng tôi luôn cầu mong em được mạnh khỏe nhất
 
Nguyễn Huy
(7/1/2011 9:46:00 AM)
Đọc bài viết này tôi không cầm được nước mắt. Là một người mẹ tôi hiểu nỗi đau của anh chị khi thấy con mình như vậy mà không thể làm được gì. Tôi cầu mong có một điều kì diệu xảy ra để những đứa trẻ sinh ra trên đời đều mạnh khỏe, hồn nhiên, vui tươi như những gì chúng đáng được hưởng.
 
tailoi
(7/1/2011 9:34:00 AM)
sao tội nghiệp bé quá nhỉ, biết tin này` mà lòng mình cũng thấy buồn qua' mình không kìm được nước mắt đọc mà thấy thương bé, cầu mau mong trời hãy cho bé một phép màu để bé có thể vượt qua được, mong có nhiều nhà hảo tâm giúp bé với,cô chỉ biết cầu mong cho bé mà thôi.thương bé quá/
 
Minh Minh
(7/1/2011 9:17:00 AM)
Cuộc sống có nhiều bất hạnh. CÓ những bất hạnh người ta có thể từ chối, có thể vùng vẫy thoát ra được. Nhưng cũng có những bất hạnh mà người ta phải chấp nhận. Không còn cách nào khác. Không còn con đường nào khác. Và không có một kết quả nào đó khác đi được. Đọc bài viết. Thwơng em Thúy, thwơng vợ chồng anh chị Chính! Nhưng số phận mà. Biết làm sao được. Chỉ cầu mong những thàng ngày còn lại Thúy được hạnh phúc, được bình yên. Những cơn đau đừng làm đau em hơn nữa. Và những gì ấm áp nhất hãy đến với em thật nhiều!!!
 
Thanh Tâm
(7/1/2011 9:15:00 AM)
Nhìn em, đọc bài báo nói về em tôi đã rơi nước mắt. Khi những bạn cùng trang lứa với em đang vui chơi thoải mái tận hưởng một mùa hè đi qua thì em lại phải chịu những cơn đau nhất là khối u đang dần lớn lên trong cơ thể em. Ba mẹ em đã phải khóc và dằn vặt rất nhiều vì không thể cứu giúp được gì cho em. Mong em sẽ cố gắng chống chọi với căn bệnh tàn ác này một cách mạnh mẽ. Mong gia đình em sẽ mạnh mẽ để cùng em trải qua giai đoạn này. Mong những nhà hảo tâm có thể giúp đỡ cho em có điểu kiện hóa trị tiếp. Mong ông trời có thể cứu giúp được những mảnh đời bất hạnh này
 
tuấn anh
(7/1/2011 9:02:00 AM)
Đau lòng quá!!!! thành thật chia buồn đến gia đình anh chị !!

Nguồn:dantri.com.vn/c728/s728-494294/nhung-thang-ngay-buon-cua-co-be-8-tuoi-sap-lia-xa-coi-doi.htm


Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ - nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ.!!!!!!


 
Các thành viên đã Thank dootrungxdd vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024