Tôi vẫn nhớ mãi về ngày ấy tháng 7, ngày mà tôi gần chạm vào ước mơ của mình trong lo lắng, bồn chồn, lẫn háo hức, rộn ràng khó tả.
Tháng 7 ngày hè nóng nực và mệt mỏi. Tất cả dường như càng căng thẳng hơn khi kì thi đại học tới ngày một gần hơn. Sắp xếp sách vở cùng những vật dụng cần thiết, tôi cùng gia đình khởi hành chuyến xe tiến về Hà Nội đông đúc, náo nhiệt – nơi dừng chân của hàng nghìn sĩ tử từ khắp mọi miền tổ quốc.
Trên xe tôi bắt đầu suy nghĩ về kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của mình. Tôi nghĩ về những ngày học liên tục 12 tiếng, những bữa cơm vội vã cho ca học cấp tốc, tập đề thi dày lên từng ngày cùng tiếng cười ngày một vơi đi trong nỗi lo thất bại.
Tôi hạnh phúc hơn nhiều bạn bè của mình vì được phép chọn con đường sẽ đi nhưng tôi không được phép thất bại, tôi là niềm hi vọng của gia đình, của người thân, là bước đi trước lứa em của đại gia đình. Trên hết có một điều mà tôi biết đó là sự cạnh tranh ngầm giữa những bậc phụ huynh, ai sẽ là niềm tự hào, ai sẽ thành công hơn hết thảy. Mọi người nín lặng chờ đợi.
Sợ hãi cứ tăng dần trong tôi một phần vì áp lực gia đình nhưng lớn hơn là kiến thức của tôi, nó không vững vàng để đạt kết quả dự tính. Không ai biết quá trình học của tôi rõ như chính bản thân tôi. Gấp gáp và cẩu thả. Những ngày rong chơi cùng bạn bè khắp nơi, la cà phố xá, những bộ phim, chương trình truyền hình, CD ca nhạc, sự xao nhãng những giờ lên lớp đã khiến tôi mất đi quá nhiều kiến thức cần có.
Giá như thời gian quay trở lại tôi sẽ cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa.
Để khi kì thi thật gần, kiến thức bị nhồi nhét lộn xộn vô tổ chức chỉ cần một chút tâm lí xấu cũng khiến nó rối tung. Tôi chợt thấy mình sao đáng trách, đáng giận đến thế.. Bao bạn bè tôi ngày đêm đèn sách, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, hi sinh mọi sở thích cá nhân để tập trung toàn lực vào kì thi còn tôi… Giờ phút cận kề này hối hận phải chăng đã quá muộn màng.
Chuyến xe tới bến, mọi người nhanh chóng rời xe bắt xe bus vào thành phố mong tìm được chỗ trọ như ý. Không khí hối hả và ngột ngạt vô cùng. Sức nóng của kì thi lan tỏa khắp thành phố. Phòng trọ gần các địa điểm thi chật cứng thí sinh, giá cả theo đà tăng tới mức chóng mặt. Một kì thi thôi mà biết bao điều cần lo, cần nghĩ.
Cha mẹ hối hả tìm cho tôi chỗ trọ thuận tiện nhất, tuy mệt mỏi nhưng vẫn luôn nở nụ cười động viên tôi để tinh thần thật thoải mái, ổn định cho ngày thi. Tôi thấy khóe mắt mẹ những vết chân chim, mái tóc cha những sợi bạc, dáng hao gầy tin tưởng nước mắt tôi trực trào ra. Tôi sẽ phụ lòng tin của mọi người ư?
Giá như thời gian quay trở lại tôi sẽ cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa. Nhưng giờ hối hận có ích gì, tôi dặn lòng mình rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu, thay vì trách cứ bản thân tôi nên làm gì đó có thể để vượt qua kì thi một cách tốt nhất.
Tôi giữ tâm lí ổn định dùng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại ôn tổng quát những kiến thức căn bản, tập trung những phần trọng điểm, cố gắng rà soát lại những lỗi cần tránh trong bài thi. Sẽ là quá muộn nếu tôi không nỗ lực cho tới phút cuối cùng, sẽ là quá muộn nếu tôi không cho bản thân mình một cơ hội nhỏ nhoi để hi vọng. Con đường phía trước của tôi còn đó, ngay lúc này hoặc tôi gục ngã để mãi mãi thất bại hoặc mạnh mẽ bước tiếp khẳng định mình.
Kì thi quan trọng nhưng lòng tin với bản thân mình còn quan trọng hơn cả. Đừng buông xuôi khi bạn còn cơ hội để cố gắng, đừng nhụt chí bởi không chỉ kì thi này mà bạn cần vững vàng trong suốt quãng đường về sau. Chúc bạn thành công trong kì thi sắp tới với sự lựa chọn của chính mình. Hẹn gặp lại bạn vào một ngày xanh hi vọng.
Theo Phương Thảo
Mực Tím
Nguồn:dantri.com.vn/c135/s135-493024/ki-thi-nam-ay.htm