Bữa hẹn ngày hôm đó làm tôi có nhiều cảm xúc đan xen nhau nhưng tôi không biết mình có nên đi hay không. Tôi không dám đối mặt với cái gì đó quá phũ phàng. Vậy nên tôi cũng có hỏi ý kiến nhiều người như thế nào, nhất là những người không quen biết, để họ có cái nhìn khách quan hơn về hoàn cảnh của tôi.
Chiều tối tôi online lên 4r và nhận được nhiều lời khuyên của mọi người. Và tôi đã hỏi ý kiến một người mà tôi quen trên 4r, và anh khuyên tôi không nên đi, tôi nên để quá khứ lùi lại và làm lại từ đầu, không nên để bị tổn thương thêm lần nào nữa. Đối với tôi thì anh là người từng trải và có nhiều kinh nghiệm vậy nên tôi nghe theo lời khuyên của anh. Tối đó tôi đã không đến như đã hẹn.
Nhưng có một bất ngờ đã xảy đến khi tôi ở nhà…8h hơn tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ hoắc:
- Alo!
- Sao chị không đến?
- Alo! Xin hỏi ai vậy ạ?
- Tôi là người yêu của anh H…sao chị lại không đến quán MC chứ?
- Tôi không hẹn với cô (tôi lạnh lùng)
Bỗng có tiếng người khác nói qua lại và tôi nghe giọng anh:
- Sao em lại không đến, chúng ta đã hẹn ở đó rồi còn gì. Em không đến làm anh và bạn gái anh cãi nhau, tất cả là tại em.
- ….(tôi im lặng, khó hiểu)
- Hôm trước em gọi anh để nói đi chia tay anh P vào Sài Gòn làm việc, bạn gái anh nói anh hẹn hò lại với em, anh chỉ muốn em giải thích và chứng thực là chúng ta không còn gì cả…
Tôi nghĩ thật là nực cười, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này. Anh muốn vừa lòng người yêu mới của anh mà coi tôi và tình yêu mấy năm qua là cỏ rác à. Hồi trước anh cũng đã từng lăng nhăng, tôi biết được mà anh giải thích với tôi bằng cách quát tháo “em im đi”…Vậy mà giờ đây anh đối với tình mới ngọt ngào quá nhỉ. Anh ta thật là tồi tệ, tôi cũng quát lên:
- Hai người câm đi cho tôi, hai người cãi nhau hay làm gì thì mặc xác mấy người, tôi không quan tâm, không liên can đến tôi, cảm thấy uất ức quá thì đi nhảy cầu đi…
Nói xong tôi cúp máy, nước mắt chực trào ra…đồ đáng ghét, đồ tồi tệ…
Tôi nhớ lại lời người anh trên 4r đã từng nói nên tôi cố không khóc, hắn không đáng để tôi phí nước mắt như vậy…nhưng môi tôi đã mặn chát…