Nóng ruột, hồi hộp, mệt mỏi, khó chịu.....Tức thở muốn chết đi được!
Cá tính?
- Với gia đình: tôi là đứa thụ động, bảo sao nghe vậy, ừ, rất ngoan.
- Với bạn bè: thiệt hơn đừng nói với tôi, muốn tranh giành với tôi thì cứ thoải mái, tôi theo chủ nghĩa dĩ hòa vi quí, ai muốn lợi thì tôi cho, tôi lấy phần thiệt mà ko bao giờ có ý nghĩ oán trách gì đâu, yên tâm. Ừ, cũng được.
- Với người yêu tôi: Ừ, tôi an phận thủ thường, không thể làm chuyện gì to tát được. Nghĩ qua nghĩ lại: thôi kệ, tính mình thế rồi, bắt bon chen cũng chả bon chen được.
Tôi thì lúc nào cũng hài lòng với những gì tôi có mà chẳng nghĩ sẽ đòi hỏi thêm. Tôi thích nhiều thứ nhưng lại không ham kiếm tiền làm giàu.
Ừ thì tôi như thế.
Haizzzzzzzz.
Liệu có thể thay đổi tôi không? Làm sao để tôi có cái tính :Bất chấp mọi thứ chỉ để đạt được mục đích, trong khi con người hiện tại của tôi thì lại suy nghĩ: cái "mục đích" kia phải đánh đổi và có được nhờ sự bon chen và chà đạp lên mọi thứ khác (kể cả dùng thủ đoạn) ? không. Thà tôi chả có còn hơn.
Làm sao để tôi so đo tính toán với người khác, trong khi bản thân tôi thì luôn nghĩ: ừ, mình thiệt 1 tí cũng chả sao.
Làm sao đây hả người yêu em? Em không muốn bon chen xô bồ, thôi thì...anh cứ nói em là an phận cũng được. Chắc em không thay đổi được đâu.
Em không thể tính toán chi li trong khi em là dân kế toán. Em thậm chí có thể nhịn chi tiêu để dành tiền mua cho người thân yêu của e cái mà sẽ làm họ thích thú và hạnh phúc. Em có thể cất tiền...dành để mua nụ cười bằng vật chất. Dù nụ cười ấy là dành cho vật chất chứ ko dành cho em.
Nhưng...
Anh!...Cảm ơn anh, vì nụ cười và tình cảm của a em ko cần phải mua bằng tiền. :)

Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991 Mail: thuhuong217@gmail.com



