Trong chúng ta ai cũng đều hiểu rằng công việc của tình nguyện viên là xuất phát từ trái tim đồng cảm và tinh thần tự nguyện. Cảm nhận đầu tiên khi tôi tham gia hoạt động tình nguyện đó là tôi đang làm điều gì đó có ích và tôi là người có ích cho cộng đồng và xã hội. Ngày đầu tiên tôi theo Ngọc đến lớp học tình nguyện tại làng hy vọng. Cảm giác của tôi lúc đầu rất bỡ ngỡ, hoàn toàn cảm thấy xa lạ với các em vì đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bọn trẻ. Theo như tôi được biết lớp học tình nguyện này bắt đầu từ khá lâu và bây giờ vẫn còn tiếp tục. Ở đây có tất cả 5 lớp tổng cộng 54 em và thầy cô giáo ở đây không ai khác đó chính là các bạn sinh viên trong Câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện của chúng ta. Tôi theo chân Ngọc đi tham quan từng phòng học, các em thấy chúng tôi liền chào: “Em chào thầy Ngọc, em chào Chị”. Tôi cũng chào lại các em bằng nụ cười tươi nhất của mình. Rồi mấy đứa nhóc cứ nhào tới chỗ Ngọc mà hỏi thầy đi đâu bữa giờ sao không ghé thăm tụi em…Một vài đứa thì chạy lại chỗ tôi mà hỏi chị là giáo viên mới à, chị tên gì, chị dạy môn nào thế…Lớp của Ngọc là lớp lí 8, Ngọc nói ban đầu lớp có 8 em mà bây giờ chỉ còn có 1 em là chăm chỉ, chịu khó đến lớp thường xuyên là bé Ly. Bỏ qua mọi ngại ngùng tôi ngồi nói chuyện với em, em kể cho tôi nghe nhiều về cuộc sống, về gia đình em. Theo tôi quan sát Ly rất ngoan, rất chăm, học được, tiếp thu tốt, viết chữ đẹp nhưng cách trình bày của em hơi cẩu thả nên tôi có khuyên em sửa vì đôi lúc theo tôi nghĩ nét chữ cũng nói lên tính cách con người. Nhìn chung bé Ly không có gì nổi trội nhưng tôi thấy ở em tiềm ẩn một cái gì đấy khó nói lắm. Tôi có cảm tình nhiều với bé Ly và thấy quý cái cách mà em nói chuyện với tôi. Bên cạnh lớp của Ngọc là lớp của anh Vĩ, hôm ấy anh cho bọn nhóc viết về ước mơ của mình, rồi nói chuyện với chúng, anh đọc cho chúng nghe về “ Hạnh phúc “. Chợt bé Ly quay sang hỏi tôi: “Hạnh phúc là gì hả chị, em không hiểu cái câu mà anh Vĩ nói” . Phút chốc tôi cũng ngớ người vì nhiều lúc tôi hay tự hỏi: “Hạnh phúc là gì? “ và cố công đi tìm cho mình một lời đáp giải mà chưa có cái nào làm tôi cảm thấy hài lòng. Nhưng tôi cũng nói với em : “Hạnh phúc là khi em biết cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt, hạnh phúc là khi em giúp đỡ một ai đó mà không mong được báo đáp…Hai từ hạnh phúc nghe có vẻ đơn giản nhưng khi bắt đầu trả lời thì thấy nó mông lung và không định hình rõ được. Nói tóm lại hạnh phúc không phải là điểm dừng cũng chẳng phải là điểm đến mà nó chính là con đường chúng ta đang đi, là những khoảnh khắc của cuộc sống hằng ngày mà em có được nên hãy biết quý trọng những gì mà em đang có, đó cũng là hạnh phúc rồi”. Tôi cười. Không biết tôi nói có hay không, không biết em có hiểu hay không mà sau một lúc suy nghĩ Ly nói tôi hãy dạy văn cho em. Rồi cô bé còn xin tôi số điện thoại để khi về nhà sẽ nhắn tin nói chuyện với tôi nữa cơ đấy!Tối hôm đấy tôi cảm thấy rất vui, lần đầu mà như thế này kể ra tôi cũng giỏi thật ( vì tôi vốn là một đứa nhút nhát, cố gắng lắm tôi mới dám nói chuyện với các em ) Tôi nằm ngủ mà suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về các em ở làng hy vọng và nhiều đứa trẻ khác nữa, suy nghĩ không biết mình nên làm gì cho các em, rồi không biết mình có thể gắn bó với công việc này lâu dài hay không…Tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết. Và ngày mới lại sắp bắt đầu. Cảm ơn trời mỗi sớm mai tỉnh giấc ta có thêm một ngày mới để yêu thương.