Nghèo có phải cái tội?
Trước đây, khi tôi còn bé. Gia đình tôi không giàu có lắm, nhưng cũng gọi là trung lưu, và cuộc sống tương đối ổn định. Gia đình bên ngoại tôi lúc đó, ai cũng nghèo khó và khó khăn, có việc gì thì cũng một tay gia đình tôi lo lắng. Xây nhà, bệnh, đau ốm,... bất cứ vấn đề gì thì cũng nhờ đến gia đình tôi, vì nhà tôi lúc đó có thể gọi là lo lắng được, nhưng ba má tôi cũng đã phải ăn uống tằn tiện để mới có đủ tiền mà lo cho những chuyện đó. Hi sinh là thế, nhưng ba má tôi chẳng than vãn một lời nào cả, hay là kể công với bất cứ ai. Năm tôi lên 12 gia đình tôi, bị lừa mất 300 triệu, đối với người khác, thì có lẽ đó là một số tiền không là bao, nhưng với gia đình tôi đó là cả một gia tài. Mẹ tôi đau khổ quá, sinh bệnh tật nặng nề, suýt nữa là có thể …, nhưng may mắn là cũng qua được. Và bắt đầu lại, nhưng bệnh trong người vẫn còn nặng. Ba tôi, hy sinh tất cả, ba không đi làm, vì muốn ở nhà chăm sóc má tôi, tôi và em tôi. Vì thế, kinh tế nhà tôi giờ rất khó khăn, và thời tôi đi học đại học, thì phải nhận sự giúp đỡ nhiều của gia đình bên ngoại. Và còn nhiều người khác nữa. Nhưng vấn đề chính là, giờ đây, ai cũng giúp đỡ gia đình tôi, nhưng những người đó bây giờ lại quay ra coi thường nhà tôi. Ngày xưa, có chuyện gì, nhà tôi cũng giải quyết, giờ có chuyện gì, tất nhiên về kinh tế thì không thể giúp đỡ được, nhưng những vấn đề khác thì vẫn có thể giúp được. Vì ba tôi tuy chỉ là người dân thường, nhưng quan hệ của ba tôi rất rộng, ba tôi không phải là người kém cỏi, mà ông biết rất nhiều thứ, TẤT CẢ CŨNG VÌ NHÀ NGHÈO, nên không có điều kiện, nên ba mới phải thế. Cuối cùng cũng đã 4 năm, tôi sắp ra trường rồi. Nhiều suy nghĩ trong tôi, tôi không biết là mình nên đối xử thế nào với những người ở nhà ngoại tôi đây. Họ sống như thế có phải đạo làm người không? Làm người mà lúc cần thì xu nịnh, không nghĩ đến gì? Lúc người khác khó khăn thì có giúp đỡ, nhưng lại ăn nói cay độc, coi thường người đã từng giúp đỡ mình. Những người như thế. Tôi nên làm gì đây. Nhìn cảnh má tôi kể chuyện cho gia đình tôi vì hôm qua mới bị coi thường, mà tôi tức điên cả người, nhưng rồi má tôi lại ngăn lại không cho tôi hận những người đó. Nhưng trong tôi vẫn không thể nào mà bỏ qua chuyện đó được.
Bạn nào có thể có hoàn cảnh tương tự tôi, và đã giải quyết được, thì giúp đỡ tôi với. Xem tôi nên xử lý tình huống này như thế nào?
|
|