Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/01/2011 13:01 # 1
lovely_cat
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 8/10 (80%)
Ngày gia nhập: 06/01/2011
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 8
........................Entry======rác


Tôi đã yêu a trong khoảng thời jan tính đến bây giờ là khoảng 8 tháng. Ko dài, nhưng cũng chẳng ngắn. đủ để tôi thấy lưu luyến, nhớ thương, buồn vương, sầu muộn mỗi khi xa cách hoặc cãi vã.

Thời jan đầu, Chúng tôi quấn lấy nhau như 2 chú chim non ríu rít mỗi ngày. Ko còn bjs trời đất là gì nữa. thực sự có những time thực sự rất – rất – rất và vô cùng hp.

 Nhưng thời jan đó kô đc bao lâu . kô pải vì chúng tôi ko yêu nhau, mag chỉ bởi Cs luôn bắt ngta đương đầu vs thử thách.

 Tôi là 1 girl. Đương nhiên, như bao girl khác, tôi thik đc wan tâm, chìu chuộng, tôi ích kỉ và ngang bướng, thậm chí cố chấp như a và 1 số ng khác nhận xét. …

 Dần dần tạo ra rất nhiều rắc rối giữa chúng tôi vì những tính cách ấy, dẫn đến việc, vào 1 ngày đẹp trời, ngta khuyên tôi từ bỏ TY của mình.

 Tôi lầm lũi lắng nghe và lầm lũi ra đi, trong bộ dạng tiều tụy và tịnh kô 1 lời phản kháng nào, chỉ thỉnh thoảng cười nhàn nhạt và buồn buồn. tôi có long tự trọng rất cao. Lòng tự trọng cao khiến những lời nói như thế , có thể như dao đâm xuyên thủng nó và làm tôi nhói đau.

 Có lẽ ko nên kể quá nhìu. Tóm lại là tôi yêu anh và bjs TY mình đặt đúng chỗ. Vì thế những ngày xa cách ấy tôi có thể cắn răng chịu đựng nó từng ngày. Dù sau này anh có là ai trong cuộc đời này, là tổng thống hay 1 ông lao công, 1 người bán đồng nát hay quét rác đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn yêu anh.

 Người ta nói TY ko cần lí do. Tôi cũng ko cần lí do để yêu 1 người mà tôi đã gắn bó và hiểu gần hết trái tim họ…Chỉ cần đc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như nắng ấm đủ sưởi ấm trái tim tôi- như thế là quá tuyệt vời rồi.

 KHI MỘT THỨ RỜI BỎ BẠN- MỌI THỨ RỜI BỎ BẠN

 Ko ai dự đoán đc những điều sẽ đến vs cuộc đời bạn vào ngày mai, ngày kia, hoặc nhiều ngày sau trong tương lai. Thế nên phần lớn thời jan của hiện tại trôi qua mà chẳng trông chờ điều j cả.

 Lúc chúng tôi đắm đuối bên nhau, tôi kô nghĩ là chúng tôi phải trải qua 1 khoảng thời jan khó khăn như lúc ấy. tại vì tôi có quá nhiều rắc rối. ban đầu nó nhỏ thôi, sau đó thì lớn dần, tạo cho a rất nhìu áp lực. chúng tôi cãi vã và tôi khóc. Ngta ko nên cãi nhau khi ở quá xa nhau, bởi vì lúc đó ngoài căng thẳng ra, cả 2 chẳng có thể làm j hơn đc cả!

 Rắc rối vì tôi đang ở thời kì khủng hoảng tuổi 20- thời kì đau đầu nhất cuộc đời mình. Tôi mất tất cả chỉ trong 1 thời gian ngắn. Có thể hình dung tôi lúc đó như đứa trẻ bị bỏ lạc giữa rừng hoang, chỉ bjs kêu gào chờ thú rừng ăn thịt. ko phải đứa trẻ nào cũng may mắn trở thành Tarzan để tồn tại trong cánh rừng ấy!

 

  1. tôi rớt ĐH – điều tệ hại nhất tôi từng thấy ở mình. 1 loạt tin đồn rộ lên trong khi ai cũn bjk tôi là ai. 1 số kẻ còn mang tôi ra dè bỉu, khinh bỉ và mỉa mai…
  2. tôi bị 3me quản lí. Ko đi chơi. Ko tiền. tôi bỗng nghèo ko 1 xu dính túi- thảm hại te tua
  3. tôi nợ nần trong khi tôi nghèo ko 1 xu dính túi
  4. tôi ko dám đi ra ngoài và tôi ủ rũ , ủ dột như chú mèo mướp đáng thương
  5.  từ 1,2,3&4 dẫn đến tôi suy sụp, đau khổ và mệt mỏi tới độ chán ăn ko ngủ nổi. tôi trở nên xấu xí và tiều tụy
  6. tôi bám víu vào TY, tôi suốt ngày nt 24/24, cuối cùng TY cũng phát rồ vì tôi.
  7. TY phát rồ vs tôi khiến tôi phát điên vs mình, tôi đau khổ, tôi khóc lóc, tôi bức bách, tôi cùng quẫn.
  8. từ 6&7 làm tôi muốn chết!

khủng hoảng tuổi 20 của tôi chính là việc : TÔI TỪ BỎ CHÍNH TÔI!

 Tôi sống bằng tình cảm và tình cảm là thứ nuôi sống tôi. Tôi ko thể bóp chết mình bằng bất cứ giá nào. Bóp chết mình bằng cách cắt tay, treo cổ, tự sát, uống thuốc ngủ, cũng ko thể làm tôi từ bỏ TY của mình.

 KHI 1 THỨ TRỞ LẠI VỚI BẠN- NHỮNG THỨ KHÁC SẼ LẦN LƯỢT TRỞ LẠI VS BẠN!

 Tôi lao vào học và làm 1 monitor tích cực. tôi chẳng còn khóc nhìu nữa, tức là ko khóc hằng ngày như 1 lịch trình nữa. thỉnh thoảng, tôi them chửi thề, chửi ng yêu là thằng chó, thằng đĩ, thằng đểu, thằng nọ, thằng kia. Thỉnh thoảng tôi thèm đc hỏi những câu hỏi tại sao rất ngu si theo kiểu: tại sao anh lại rời bỏ em lúc này? Tại sao anh lại để em 1 mình ở đây? Chống chọi vs ngần ấy thứ mà em tưởng như vs sức lực này em sẽ chết ngoẻo??? tại sao và tại sao? Ham muốn chửi rủa va trách móc… tôi bik là nông nổi hoàn toàn! Sai trái hoàn toàn!

 Lúc đó tôi cần 1 chỗ dựa, nhưng chẳng bjk dựa chỗ nào, tôi cảm thấy mỏi lưng, cảm thấy tức ngực, cảm thấy mệt đừ…

 Lúc ấy tôi còn muốn chết cơ! Này nhé, ba mẹ sinh ra khó khăn bjk chừng nào, nuôi lớn mình jan khổ bjk bao nhju. Rồi tự dưng, 1 ngày, mình vì chiện này chiện nọ mà chẳng phải là vì ba mẹ, mà tự dưng lăn way ra chết. ngoài việc bất hiếu thì chẳng còn lời nào tốt đẹp hơn mà nói. Chết là biện pháp tức tưởi nhất thời!

 Song, tôi thề rằng, dù lúc đó có nghĩ đc như vậy đi chăng nữa, thì cảm giác muốn chết vẫn tròn đầy và y nguyên là cảm giác muốn chết. muốn chết chết đi được. thứ duy nhất níu kéo tôi lại vs cuộc đời là chính tôi. Cũng giống như cách tôi tự khiến mình trở nên suy sụp, chính tôi giữ tôi lại vs cuoc đời. bởi 1 lý do kô đáng để làm lí do, đó là: Tôi vẫn còn sợ chết!

 Tôi chỉ có 2 bàn tay và 1 bộ não găm đầy kí ức vs kô thiếu những nhận định.

 Anh mệt mỏi. tôi cũng mệt mỏi bỏ xừ!

 nước mắt rơi nhiều như vậy để trả giá cho điều gì mới đc cơ chứ? Hạnh phúc ư? Nếu Hp cần đánh đổi bởi nhiều nước mắt như thế , thì hạnh phúc thực sự, nó là cái j vậy?

 Tôi cứ thắc mắc mãi…

 Tôi ko muốn nhắc quá nhiều tới 1 tháng đó nữa. bởi vì TY lúc đó ở trong tôi đầy dày vò và nhói đau. Nó nhói đau đến nỗi , khi tôi đang gõ dòng chữ nhói đau này, tim tôi cũng thấy đau nhói thật sự!

 Mông và ngực là những thứ bơm vá đc , còn tâm hồn và TY là những thứ hoàn toàn ko thể do phẫu thuật mà thành. Song, đàn ông thì kô nghĩ sâu xa như vậy!

 Xét cho cùng, những thứ đã cố tình đi và cố tình trốn, chúng ta kô nên đi tìm. Vì nếu có tìm thấy, điều ấy chỉ khiến cho ta them đau lòng. Những ngày sau đó, tôi đã chiến đấu vs tư cách là 1 sinh viên kiên cường nhất! nhưng ko hề từ bỏ. 1 TY dễ dàng từ bỏ thì ko phải là TY.

 Tôi ko bjk TY vốn dĩ là 1 chuỗi những sự dằn vặt. tôi quá quen vs hạnh phúc nên đã yếu đuối trc jan nan. “Em sợ hãi những khoảng time đc xem là thử thách. Em thấy ko kần phải thử thách hay đúng hơn là em kinh hãi sự thử thách.

 Nếu cho em lựa chọn ngay bây giờ giữa sự nghiện anh và nghiện ma túy. Em sẽ chọn ma túy! Vì ma túy ko làm cho em đau đớn, chỉ làm em phụ thuộc. còn nghiện anh, ko những đau đớn, phụ thuộc mà còn nhiều thứ khó tưởng tượng, hình dung khác nữa!”

Cảm xúc và lí trí đánh nhau như vả vào mặt em mỗi ngày!

 Quá  sức của tôi!

 Cuộc sống thật là giở mặt. mỗi tối lầm lũi về trong căn phòng trọ chật hẹp, tôi lại co ro vs chính mình. Tôi thậm chí còn nhìn thấy tôi trong những giấc mơ đầy tự kỉ, bị vứt bỏ, bị đẩy ra ngoài rìa thế giới.

 Công việc học tập ko khiến tôi vơi đi nỗi nhớ. Sự xuất hiện của người yêu cũ vs việc nt gọi đt cho tôi thường xuyên càng khiến tôi thấy nhớ và yêu anh nhiều hơn!

 Haizzz, chỉ còn lại vẻn vẹn 1 cục “cô đơn” giá như lúc ấy anh bike m yêu anh nhiều biết mấy…

 Ng iêu cũ nói vs tôi rằng: mối quan hệ kéo dài thì ngta ko còn wan tâm đến chiện có yêu nhau hay ko. Chỉ còn là sự khéo léo để giữ cho mối quan hệ ấy ổn định thôi. Đàn ông ko sâu sắc trong chiện yêu đương và cũng chẳng quá đề cao nó. Tôi ko bik tại sao a ta lại nói vs tôi câu đó. Tâm trạng bất an mang lại cho tôi cảm giác ko ổn. cảm giác ko rõ cội nguồn nên rất khó triệt tiêu. Bỗng nhiên tôi khóc. Nước mắt chảy nhiều đến nỗi tôi đột nhiên cảm thấy vô vọng.

Tôi rất tin vào TY trường cửu, rất tin vào TY thực sự  và những thứ tình cảm chân thành. Đối vs tôi, dù thế giới này có đổ nát tan tành, thì tình cảm chân thành sẽ vẫn cứ rành rành ra đó. Nhưng tôi ko phải đàn ông. Dù yêu họ ntnao`, cũng ko thể hiểu hết họ. mối quan hệ kéo dài thì sẽ sớm phai phôi tình cảm? nhưng như thế nào mới đc xem là lâu dài? Và bao nhiêu cái sự dài lâu đó thì nó sẽ sớm phai phôi?

 Lúc đó, tôi mới thực sự mình đang sống trong tuyệt vọng. bỗng dưng, tôi dừng lại. dừng lại là hành động của 1 người vẫn đang còn muốn sống. vẫn đang nóng lòng chờ đợi 1 tín hiệu tích cực trong cuộc đời mình.

Nhiều ngày trôi qua, tôi đã trưởng thành lên nhiều. vì hiện tại hp quá nên tôi cũng gần như ko để ý tới những chiện bùn trc đây nhìu nữa. tôi ko géc a nữa . vì sợ yêu-ghéc hòa chung lẫn lộn sẽ khiến tôi hoảng loạn mất!

Tôi nhớ anh từng ngày. Yêu anh từng phút từng giây. Nếu TY tự nhiên sinh ra, thì hãy cứ cho nó tự nhiên tồn tại, tự nhiên sống..tự nhiên trôi…mọi thứ hãy cứ cho nó diễn ra tự nhiên như vậy.

 Cuối cùng thì bạn thấy đó, TY ko bjk thế nào là đủ, ko bik thế nào là đúng là sai, ko bik phải làm sao mới phải. chỉ bik 1 diều, tôi vẫn yêu vẫn sống, vẫn sống vẫn yêu, vẫn sống vẫn yêu…

 1 ngày Đà Nẵng gió- người đó- người làm tôi đau- đã trở về…

Nhưng,…

 Chạm tay vào vết thương…

 Kô còn nhức nữa…

 Chỉ thấy hp…

 Tha thứ hay vẫn giữ “lời thề” ?

 

…Em nhớ, thương, và ..yêu anh nhiều lắm !Cảm ơn vì yêu em!



£øv€£¥ Çå†
Rác cũn chỉ là rác mà thui...

 
Các thành viên đã Thank lovely_cat vì Bài viết có ích:
20/03/2012 16:03 # 2
taigakuzumi
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: ........................Entry======rác


hay quá...hjxxxx
Giàu ko bit noi gì hơn nữa... thanks bạn vì bài viét wa hay



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024