Đôi khi ta buồn mà chẳng biết tai sao,dù chỉ là 1 câu nói vu vơ phảng phất qua tai,1 câu chuyện tình cờ nghe được,hay thậm chí là trước 1 quang cảnh thiên nhiên với thuyền và biển,mây và gió hay qua đi là những hoài niệm xa xưa chợt sống dậy
Suy nghĩ thường gắn liền với tâm trạng.khi bạn buồn thì tâm trạng sẽ rất dễ nổi nóng,chán nản nhưng thực sự những khi đó bạn cần sự chia sẻ của bạn bè,những người thân,họ cũng luôn chỉ muốn những điều tốt nhất cho bạn thôi,bỏ qua đi những tính toán nhỏ nhen của cuộc sông thời hiện đại,con người ai cũng mang trong mình linh hồn của 1 vị thánh mà....Có thể bạn ngại chia sẻ,sợ rằng những người khác không thể hiểu minh,rằng sẽ tốt hơn khi chỉ mình bạn phải chịu đựng nỗi buồn nhưng bạn ơi,đã là bạn thực sự đâu có ai nghĩ vậy đâu,ai cũng muốn được hiểu những người bạn của mình mà
Chính mình cũng vậy,có lẽ hơn ai hết mình muốn được chia sẻ,được thể hiện tất cả cảm xúc của mình khi vui,lúc buồn nhưng mình cảm thấy tất cả thật qua khó.Không phải bất cứ điều gì trong cuộc sống cung dễ dàng,đôi khi dù chỉ trong 1 phút giây dù vô tình mà mình có thể đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời,mình muốn sống để rồi không phải giá như,ước gì lúc ấy mình đã......thì bây giờ không.....Mình muốn được sống,dù chỉ là 1 cuộc sống bình dị không giàu sang,phú quý,1 cuộc sống mà mình được làm những gì mình muốn,được quan tâm chăm sóc cho những người mình yêu thương,cho gia đình của mình và cả những người bạn tốt của mình
.Hạnh phúc đâu có nghĩa là vật chất dư thưa đâu,với mình chỉ cần yếu tố đủ,nhưng bao nhiêu cho đủ.hihi,cái đó còn tùy mỗi người nak.
.Chỉ cần bạn sống hết mình,có 1 đam mê và lòng nhiệt huyết thì cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với bạn và tất cả moi người cũng thế nak.Tôi yêu bạn vì bạn là bạn của tôi,bây giwof và mãi mãi.hi
þú ert öll gömlu lífi mínu