Hôm nay nghe thầy thông báo về việc thực tập, mỗi người một nơi, tự dưng thấy buồn ơi là buồn. 4 năm trôi qua nhanh quá, thấy như mọi thứ mới như hôm qua, ai cũng bận rộn với việc học và công việc riêng của mình, giờ nhìn lại mỗi đứa 1 cảm xúc, tự dưng thấy cần nhau hơn, ánh mắt nhìn nhau lắng đọng một cái gì đó. Đi học chăm hơn, để còn có time gặp gỡ mọi người. Nghe " Mong ước kỉ niệm xưa" tự dưng mắt cay cay, vậy là sắp phải xa bạn bè, xa thầy cô, xa ngôi trường đang học. Tư dưng bao nhiêu cảm xúc tràn về. Mới ngày đi nhập học còn rất nhiều điều bỡ ngỡ, lần đầu tiên bước vào lớp không ai quen ai, mỗi đứa một việc cứ thế đến lớp rồi về...dần dần hỏi thăm "bạn tên gì? quê ở đâu vậy?" hay " cho mình mượn cái thước? mượn cái bút.." lại là thành quen nhau, năm 2 hầu như mọi người đã quen biết, đi học cũng là một niềm vui. Sang năm 3 hầu như mọi người lại dành thời gian cho việc học, lại tách nhau thành từng nhóm, nhìn cũng hơi buồn nhưng dù sao việc học cũng là thứ nhất.. dần dần mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ biết lao đầu vào học và học, cho đên năm 4 lịch học dày đặc, áp lức ra trường, thi tốt nghiệp mọi người đều có dự định riêng của mình....thấy mọi thứ sao mà xa cách. Nhưng rồi thông tin thực tập làm cho tất cả chững lại "thì ra mình sắp ra trường rồi mà vẫn chưa làm được gì cả???, sắp phải xa những người bạn ngày nào cũng gặp mà có thể là đến phát "ghét" lên :)". Tự dưng thấy mình đang gần mất đi 1 điều gì đó mà thời gian vừa qua mình thấy là điều bình thường. Tối tập trung biển phạm văn đồng không ai nói gì chỉ biết nắm tay nhau và nhìn biển, tự dưng một tiếng hát cất lên...rồi tiếp đên dần dần đứa nào cũng cất tiếng hát, có đôi giọng hát bị lạc đi vì nghẹn ngào? rồi nhìn nhau chỉ biết cười. "uh thì sắp xa nhau rồi, phải trân trọng những khoảnh khắc như thế này chứ"....nắm chặt tay nhau hứa luôn sống tốt.......
Tobe continue....