Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/11/2010 07:11 # 1
Bút Tre
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 33/40 (82%)
Kĩ năng: 37/60 (62%)
Ngày gia nhập: 22/08/2010
Bài gởi: 93
Được cảm ơn: 187
Người Thầy của Tôi!


 Ôi 20.11! Thoáng đó mà nhanh thiệt, lặng lẽ bên một quán cà phê để bắt đầu một ngày mới, chợt nhớ đến Thầy,,,
  Thời gian dù đã qua đi khá lâu rồi nhưng ký ức về người thầy ấy vẫn mãi mãi in sâu trong tâm khảm của tôi. Thầy không phải là thầy chủ nhiệm lớp tôi. Trong mắt thầy, tôi cũng như bao đứa học sinh lười biếng khác, không hơn không kém.
Thầy là thầy giáo dạy văn của lớp bọn tôi. Tôi là đứa lười học không bao giờ chịu soạn bài, học bài trước khi đến lớp. Chính vì thế mỗi lúc đến giờ kiểm tra bài cũ là tôi lại thấp thỏm lo sợ cái tên của mình được thầy cô xướng lên trước lớp.


Người Thầy
 
  Một hôm người thầy ấy gọi tôi lên bảng kiểm tra bài cũ, tôi không hề học bài nhưng vẫn ung dung lên bảng với vẻ tự tin gượng gạo. Thầy bảo tôi đọc thuộc lòng bài thơ" Thư gửi mẹ" của ÊXININ. Tôi vừa gãi đầu vừa đọc chắp vá được vài câu thì thầy bảo tôi nói nội dung, ý nghĩa của nó. Mặc dù ko thuộc bài thơ nhưng qua vài lần đọc nó đã giúp tôi nói được vài ý mà tôi nghĩ rằng là không sai. Thầy cho tôi về chổ. Tôi đinh ninh rằng ít nhất phải được điểm năm. Từ đây tôi có thể yên tâm mỗi khi môn văn đến không phải thấp thỏm lo sợ bị kiểm tra bài cũ.
Hôm sau trong lúc tôi đang hớn hở quay trước quay sau nói chuyện thì bổng dưng dật mình vì cái tên của tôi lại được thầy xướng lên một lần nữa. Tôi bước lên bục giảng với bao suy nghĩ ngổn ngang: không hiểu sao thầy lại gọi nữa nhỉ?...Cũng như lần trước, tôi lại trả lời chắp vá, và lúc trở về lại đinh ninh rằng mình đã trả lời được một nữa vấn đề.
Người ta nói" Tam ba bận" quả không sai. Tôi không thể ngờ rằng trong ba lần liên tiếp thầy lại gọi tôi lên bảng để kiểm tra bài cũ. Tôi không thể nào lý giải nỗi và tôi nghĩ rằng có lẽ thầy ghét mình, muốn chơi mình đây. Thế rồi tôi đem lòng ghét thầy, ghét môn học của thầy.
Rồi bổng một buổi chiều chạng vạng, một tin báo như sét đánh ập đến với trường, với học sinh chúng tôi: Thầy(...) bị tai nạn giao thông và sự sống đang bị tử thần đe dọa. Có những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt u buồn của thầy, cô, những đứa học trò yêu mến thầy. Những lời cầu nguyện đã vang lên trong trái tim của ai đó cầu mong cho thầy thoát khỏi được vòng tay tử thần. Nhưng không, sáng hôm sau khi chúng tôi đến lớp thì nhận được tin thầy đã ...Có những đứa đã òa khóc ngay trước sân trường....Một cảnh tượng u buồn tràn ngập sân trường. Thầy đã vĩnh viễn ra đi thật rồi.
Cuối tuần đó tôi lên lục lọi sổ đầu bài để xem mình có những tội gì thì thấy môn văn thầy vẫn cho điểm 5 phẩy từ lần gọi đầu tiên, cùng với dòng phê:" Em(...) cần cố gắng chăm chỉ hơn nữa, mọi thành công đều bắt nguồn từ sự cố gắng, chăm chỉ và nổ lực".
Tôi sững lại hồi lâu nhìn chằm chằm vào cuốn sổ: " Vâng, thưa thầy! Em đã hiểu, em đã hiểu tất cả". Nhưng đã muộn mất rồi để tôi gọi thầy bằng một tiếng thầy mến thương nhất, kính trọng nhất, hay chí ít là nhìn bằng ánh mắt cảm ơn gửi tới người thầy đáng kính. Nhưng đã muộn mất rồi.
Tôi cũng như bao kẻ khác lười biếng khác, khi nhận ra đâu là sự thật thì đã muộn. Và để rồi lại nói lên câu " Gía như". Phải: Gía như!
 // Nhân ngày lễ đặc biệt của những người thầy những người cô, xin gửi những lời chút tốt đẹp nhất đến với họ!



*******************
Chiến trường thử thách người dũng cảm
          Cơn giận thử thách người khôn ngoan
          Còn khó khăn thử thách bạn bè
*******************

 
Các thành viên đã Thank Bút Tre vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024