Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/11/2010 23:11 # 1
kieumaster
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 5/40 (12%)
Kĩ năng: 22/40 (55%)
Ngày gia nhập: 28/06/2010
Bài gởi: 65
Được cảm ơn: 82
Gia đình có hoàn cảnh thương tâm tại Đà Nẵng.


 Thương cảnh người đàn bà 5 năm ngủ ngồi
   Trong cái lạnh mùa mưa của miền Trung, trên chiếc giường nhỏ, đôi môi tím tái, chị đang hướng dẫn cho con trai học bài. Tiếng nói cứ đứt quãng vì mệt, đôi lần phải dừng lại, chỉ trong mắt của người mẹ nhìn con vẫn đầm ấm mãnh liệt.
5 năm ngủ ngồi 

Lấy ghế cho chúng tôi ngồi, mẹ chồng của chị Lê Thị Thu Trang (37 tuổi) ở phường Hải Châu I, quận Hải Châu đã bước sang tuổi “cổ lai hi” lụi cụi ngồi bên đứa con dâu và cháu nội, bà chấm giọt nước mắt rỉ ra nơi khóe kể: Năm 2001, Trang về làm con dâu với cháu Quang nhà tôi, sau khi sinh được 2 cháu Long và Quân vào năm 2001 và 2002 thì đến 3 năm sau cháu Trang bị suy thận, mỗi tuần phải đi chạy thận. Trước đó thì 2 vợ chồng nó đứa phụ bán quán vỉa hè, đứa làm photocopy cũng tạm đủ nuôi thân già này và lo cho 2 đứa nhỏ. Thế mà, giờ chỉ trông nhờ vào chồng và sự giúp đỡ của địa phương, bà con hàng xóm…

Thế nhưng, số phận đau đớn vẫn chưa chịu buông tha cho chị, năm 2008 do chạy thận và dùng thuốc qua nhiều, cùng với sức khỏe yếu, chị bị tai biến xuất huyết não, nhưng rồi vẫn qua khỏi. Rồi kế tiếp đôi mắt bị mờ dần đi bởi sức khỏe ngày càng xuống, đến năm 2009, một lần nữa đôi mắt của chị phải mổ thay thủy tinh thể. Tài sản trong nhà tích cóp cũng ra đi theo những cơn bệnh của chị.

Đã 5 năm giấc ngủ của chị Trang chập chờn với kiểu ngủ ngồi này.
Sức vóc của một người đàn bà trẻ trung nay trở thành ốm yếu, lọm khọm như một người già. Mái đầu cạo trọc sau lần bị tai biến và hàng trăm lần chạy thận. 

Từ khi bị bệnh đến nay, chị chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn, cứ mỗi lần nằm xuống là cơn đau kéo về, tức thở. Thế nên giấc ngủ của chị cứ chập chờn ôm chiếc ghế nhựa ngủ ngồi. 

Xoa đầu đứa con trai nhỏ đang ngồi học bên cạnh với cánh tay sưng phù và đầy vết sẹo sau nhiều lần chạy thận chị nói: “Cả nhà chỉ có một chiếc giường này là nơi ngủ 2 vợ chồng và 2 đứa con. Tối đến thì bà nội phải ra ngủ nhờ gian ngoài của hộ gia đình khác. Tôi chỉ có thể ngồi ôm chiếc ghế nhựa mới ngủ được thôi, cứ ngủ thế đã được gần 5 năm rồi”.

“nhiều đêm nghĩ quẩn, nhưng phải vịn vào 2 con mà gắng sống”

Từ khi đổ bệnh, mọi chi tiêu trong nhà đều trông cậy vào số tiền ít ỏi của người chồng là Phan Nhật Quang làm thuê ở tiệm photocopy. Công việc của anh từ sáng đến 8-9 giờ tối để mỗi tháng có tiền để chạy thận cho vợ cũng như lo 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn và bà mẹ già. 

Đôi mắt ngấn nước, chị Trang tâm sự: “Mình thì ôm một cục bệnh, không thể làm được gì, còn bất hiếu để mẹ già gần đất xa trời chăm sóc. Nhiều đêm khuya ngồi ôm ghế mà nghĩ quẩn, làm gánh nặng cho gia đình nhưng nhìn hai đứa con trai ngủ ngoan lành mà nước mắt mình cứ lăn dài trên gối. Đành phải gắng sống được ngày nào hay ngày đó, dạy dỗ lời hay lẽ phải cho con và làm chỗ dựa tinh thần cho con”.

Được biết, gia đình chị Trang là hộ nghèo nên mỗi tháng phường Hải Châu I đều cấp 300.000 đồng. “Nhưng mỗi tháng cũng phải cắn răng nhịn đau chỉ dám chi phí tiền chạy thận 1 triệu đồng thôi. Còn lại để còn lo cho 2 đứa nhỏ ăn học, thế mà vẫn thiếu ngược thiếu xuôi, lúc đầu mới đổ bệnh vay mượn bà con mỗi người mỗi ít. Giờ đi siêu âm thận mình chỉ còn như 2 viên bị, thân thể chỉ còn da bọc xương, không dám vay mượn ai nữa”, chị Trang cho biết thêm.

Có lẽ ông Trời bù lại cho chị phần nào khi 2 đứa con trai học lớp 3, lớp 2 của mình luôn luôn nghe lời và học sinh giỏi. Thế nhưng, chỉ có một bàn học tập nhỏ duy nhất nằm góc phòng, hai anh em cứ thế thay nhau mà ngồi học. 

Cuộc sống của chị Trang như ngọn đèn trước gió, cũng như 5 người trong căn phòng tuềnh toàng chỉ hơn 20m2 bấp bênh từng ngày. Anh Quang chạy vạy mọi nơi vay tiền chữa bệnh cho vợ, lo cho mẹ già, con nhỏ cũng đang dần kiệt sức với cuộc vật lộn quá khắc nghiệt. Trong trăn trở của mình chị Trang chỉ mong muốn: “Bệnh tật thế này tôi không biết ra đi lúc nào, mong sao có người giúp đỡ cho 2 đứa con đang lớn, để hai cháu không phải thiếu thốn, thất học, ốm yếu như người mẹ của chúng nữa…”.
                                                                                                                                                                                           (Dân trí) 
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Chị Lê Thị Thu Trang, số nhà 15/103 Phạm Hồng Thái, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng


<[ £+€+$+¥]>

 
Các thành viên đã Thank kieumaster vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024