Tháng 11 khẽ chao nghiêng trên bờ vai của tuổi hồng. Ta vừa nghe thu mồng nàn trong khoảnh khắc đã lại giật mình bởi một cái lạnh đâu đó bất chợt tràn về! Tháng 11 cơn mưa dầm dề đưa con người ta về lại những miền kí ức...
Đưa bàn tay cảm nhận những giọt nước mưa giá lạnh mà thấy như muốn co lòng lại. Ta vốn vẫn thích tắm mưa, nhưng bước trong cái mưa quất vào người như thể muốn xé nát cái gì đó thì lại ko dám. Ko dám vì cả một phần nỗi lo của ba mẹ. Tiếng mưa gõ nhịp dài vào ô cửa kính nghe như tiếng trở mình của mẹ, tiếng khịt mũi của ba. Mưa về, những cơn đau theo đó lại về... Chợt thèm phút quây quần cả nhà bên cốc cà phê bốc khói mỗi sáng, pha ấm trà nghi ngút huơng thơm như mang chút nắng đặt gọn vào lòng bàn tay.
Tháng 11, ta ko kịp buồn trong bận rộn chạy đua với thời gian. Hoa sữa mùa này cũng ra hoa, thơm dìu dịu ko gay gắt, gợi lại những ngày tháng cũ... Đôi lúc cố ý đi qua những con đường hoa sữa trong mưa và thả tâm hồn đi rong một khoảng khắc. Yêu sao huơng hoa sữa thanh tao trong mưa. Dường như mưa đã lọc bỏ tất cả những gay gắt để chỉ còn là huơng thơm thanh tao, thuần khiết. Thoảng trong hương hoa sữa lại là mùi khoai nuớng thơm ngọt. Chợt cảm thấy lòng ấm lại...
Mưa nhòa sợi nhớ, mưa nhòa sợi mong... Có buổi chiều mưa thật lớn, nước ngập tràn mặt đường lênh láng, chợt thấy mình xa lạ giữa mông mênh. Ngồi nhìn lại và đếm những cơn mưa mình đã đi qua Có thể không nhớ hết được những cơn mưa, như những kỷ niệm mà mấy ai nhớ hết. Nhưng nếu có không nhớ hết thì đã sao, vì cuối cùng những cơn mưa cũng tan biến vào hư vô!
Tất cả những cơn mưa đều có nét gì đó thật buồn, thật thơ và thật mong manh như nỗi niềm của thân phận. Một cái gì đó không thực hay chỉ bình thường là những cơn mưa…?
Mưa rồi sẽ nhạt phai trong hoang hoải nắng vàng chờ mong, nụ nắng ấm sẽ bước ra từ những giấc mơ nở vàng ấm cả những con đường màu xám tro...
Vẫn mong một ngày, nắng lên xanh ngời...!