Anh luôn luôn nói lời xin lỗi và cảm ơn với em mà sao anh lại không thay vào đó bằng lời yêu thương? Mình yêu nhau mà anh! Vậy tại sao anh lại không cùng cố gắng để cùng nhau đi đến cuối con đường mà lại chia tay nhau hả anh?
Viết những dòng tâm sự này, em đang buồn lắm, anh biết không? Tối qua em đã khóc cả đêm, em khóc vì nhớ, vì yêu anh, vì anh đã làm em đau lắm! Sao anh lại không bảo với em rằng mình cùng cố gắng vì một tình yêu mà anh lại bảo em không nên yêu anh, nên cân nhắc việc yêu hả anh?
Chúng mình yêu nhau chưa được bao lâu nhưng suốt quãng thời gian ngắn ngủi đó, em cảm thấy mình rất hạnh phúc bên anh! Mặc dù em biết, anh luôn dành thời gian cho công việc, gia đình và những nỗi lo của anh và thời gian mình gặp nhau chỉ tính bằng giây, bằng phút… nhưng em chưa bao giờ giận anh hay đòi hỏi anh điều gì cả! Em chỉ muốn mỗi sáng thức dậy gọi anh đi làm, được ngồi sau yên xe của anh, được động viên anh mỗi khi anh buồn, được đến bên anh lúc anh mệt mỏi và cần tâm sự nhất! Chỉ vì một lý do đơn giản là em yêu anh và em cần sự có mặt của anh trong cuộc sống này!
Hôm qua khi anh nói "em nên suy nghĩ, lựa chọn lại có nên yêu anh không? Anh chỉ làm em buồn thôi! Yêu anh em sẽ khổ nhiều! Anh không thể thay đổi được những tật xấu của mình, anh luôn dành thời gian cho công việc…". Và anh nói "chúng mình nên xem nhau như anh em kết nghĩa, còn nếu em không đồng ý, anh sẽ đi lấy vợ!". Tại sao vậy anh? Tại sao lại như vậy? Anh nói anh yêu em mà! Vậy tại sao bây giờ anh lại nói chia tay em?
Tất cả như chỉ mới bắt đầu thôi, phải không anh?
Anh biết bây giờ em buồn lắm không? Cứ mỗi lúc nghĩ tới lời anh nói là tim em đau lắm! Yêu một người thật là khó, phải không anh? Nếu vì lý do vụn vặt như vậy mà chia tay nhau thì em không làm được đâu anh ạ!
Nếu anh bảo rằng, em hãy làm anh thay đổi cách sống, em sẽ làm được! Nhưng anh ơi! Anh đừng chúc em hạnh phúc khi ở bên người khác, cũng đừng bắt em lựa chọn… bởi em biết rằng, anh là hạnh phúc của em! Anh hãy thay vào lời chúc phúc cho em bằng cách hãy đi cùng em đến hết cuộc đời này, anh nhé!
Em không biết rằng, lúc này anh cũng đang rất buồn! Từ sáng tới giờ, em không nhắn tin, không gọi điện cho anh. Em đang ngồi ở máy, để viết những dòng này cho anh! Anh biết không? Em đang rất nhớ anh… Sao anh không hiểu em cần anh, yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Anh vừa gọi điện thoại cho em nhưng sao anh chỉ nói hai từ "Xin lỗi". Em sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của anh, em sẽ làm tất cả vì anh… dẫu biết em sẽ buồn và khóc rất nhiều!
Anh có biết được bây giờ em nhớ anh nhiều như thế nào không? Em nhớ những lúc hai đứa mình cùng nhau đi bộ, em lại được anh cõng. Em nhớ món bún hai chúng mình hay ăn… Tất cả như chỉ mới bắt đầu thôi, phải không anh?