Thương gửi những người con Ban Mê ...
Ban Mê sang mùa lạnh rồi đấy !
Anh ơi !
Về Ban Mê nhé - về với đất mẹ yêu thương
Về Ban Mê nhé - về với những con đường
Về Ban Mê nhé - về với những phố phường
Về đây ! Về với cả những yêu thương !!!
Hoa sữa thoang thoảng đưa và hun hút trải dài dốc lên dốc xuống
Ban Mê nhớ anh lắm rồi đấy, đã đi xa lâu quá rồi mà, phải không anh ?
Ban Mê bây giờ đẹp lắm
Người đến tìm thương
Người đi để nhớ
Riêng ta về ôn chuyện ngày qua ...
Này người con Ban Mê ơi
Chốn nắng gió bụi mù dĩ nhiên chẳng được như chốn phồn hoa đô thị.
Nhưng về đi, để được thấy tâm hồn bình yên lắng đọng.
Về
Rồi em sẽ dẫn anh đi ăn chuối chiên Cao Đẳng, ngồi dưới những hàng cây nhìn ... sâu rơi lộp bộp.
Em sẽ dẫn anh đi ăn bánh bột lọc Đạt Lý - anh em mình sẽ ăn đua, và đếm lá xem đứa nào ăn nhiều hơn :)
Em và anh cùng đi uống cà phê nhỉ ? Cà phê Ban Mê ko pha cả ly to oành như nơi khác, ly be bé, đen đặc và đắng vô cùng. Nhưng, ko tin, cứ thử đi, tưởng đắng vậy mà vẫn thấy ngọt lừ đầu lưỡi :)
Tụi mình xuống hồ Eakao nhé ! Em biết với người Ban Mê - hồ Eakao như một chốn yên bình hiếm có, xuống đó, ngồi trên bờ kè, để mặc gió luồn vào tóc vờn nhả nô đùa, ăn bim bim và tâm tình đủ chuyện.
Đường vào Lâm Viên mát rượi - với những hàng cây nối đuôi nhau xanh tít tắp, lá khô hai bên đường tung xào xạc, vỡ giòn dưới chân. Bãi cỏ xanh ánh lên rực rỡ dưới nắng, vẫn chờ người đến dạo bước tung tăng :)
Về với Ban Mê đi, dù chẳng có Đầm Sen, Suối Tiên hay Đại Nam chi cả, em vẫn sẽ dẫn anh đến 1 khu vui chơi bé tí - chơi những trò chơi trẻ con : nhảy nhà hơi ầm ầm, đua xe điện bắn nhau pằng chéo, leo lên cái thuyền bé tí mà cứ sợ lật thuyền ...
Hôm nào buồn, mình ra Làng cà phê hơ :) Chỗ ấy rộng, thoải mái mà cổ kính vô cùng, em chỉ thích duỗi chân dựa cột và ôm cốc cà phê mơ vẩn vơ với gió.
Sáng tinh khôi thong dong ra phố, thấy những cánh chim câu nhẹ nhàng chao liệng, đẹp thay biểu tượng hoà bình :)
Ban Mê có những khu trồng rau và hoa đẹp lắm cơ, ngắm nhìn một màu xanh mát mắt mà thấy hồn yên ắng lạ, những buổi trưa chỉ nghe tiếng dế kêu, nghe như cả tiếng bước chân tuổi thơ ùa về trong vắt.
Em dắt anh đi chợ Đêm nữa, bán đồ rẻ mà tha hồ lựa, dù em biết anh chẳng mua được cái gì cho mình, nhưng mà, trời lạnh đi ngắm áo ấm cũng là một cái thú đấy :))
Lang thang lên Quảng trường, mình ngồi chơi trên cỏ, thả bóng bay và đèn trời để ước mơ bay xa, xa thiệt xa. Trò chơi trẻ con, ngố ỉn, kệ ! Vui mà :)
Có những chiều còn chạy thả diều trên Quảng Trường cơ, diều tự làm, đua diều với người ta, rồi ấm ức bị tranh mất ... nhìn đuôi con diều bay rối trong gió, chợt khẽ chút lay động hồn quê.
Mình sẽ đi xe đạp đôi dọc quanh khu phố, ghé vô ăn kem, rồi qua dàn đèn Hoàng Lộc vào buổi tối, ngắm nhìn dàn đèn kiêu sa, nhìn nhau thấy lung linh mắt.
Anh biết Vespa chứ ? Em sẽ chỉ anh ! Quán nhỏ mà ấm cúng vô cùng, luôn mở những bản rock xưa cũ, ngồi dịu dàng bên cửa sổ, ngắm mưa rơi lãng đãng, cá là anh sẽ vui lạ lùng.
Ban Mê mùa mưa cực vô cùng, mưa thúi đất thúi trời, mưa khiến bao nỗi đời cơ cực càng cay đắng hơn ... Phố trong mưa nồng nàn, nhưng cứ phảng phất nỗi buồn vạn cổ, nỗi buồn nhân sinh :
Tháng mười trời mưa xối xả
Ta đi giữa dòng người ngược xuôi tất tả
Đất mẹ ơi ! Sao mà gian khổ quá
Những cuộc đời giông bão xót xa
Ban Mê hai mùa mưa khô rõ rệt, đi qua những ngày mưa, mới yêu thêm những ngày nắng.Bầu trời bỏ đi bộ mặt âu sầu u ám ủ rũ, trời mùa đông gần hơn, trong veo như mắt thiếu nữ, mây trắng bồng bềnh trong nắng, cuối mùa bướm vàng bay rợp trời, đẹp đến nao lòng ... Dã quỳ nở vàng da diết, loài hoa của man dại, hoang sơ mà cũng sáng trong tinh khiết :
Sao anh không về, mùa dã quỳ nở miên man ???
Về với Ban Mê nhé !
Ban Mê đợi anh đã mấy mùa nắng mưa ...
P/S : Bài này bên face Buon Me Thuot tác giả của bài viết là "Trẻ Con My (
http://www.facebook.com/tinhyeudibanghaichan)"hihi....