Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/10/2010 13:10 # 1
nguoi2mat
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 17/30 (57%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 23/05/2010
Bài gởi: 47
Được cảm ơn: 38
mối tình đầu của tôi !


Tình yêu đầu tiên của tôi đó là một câu chuyện tình rất buồn nhưng lại thật sâu sắc và khó quên với bao nhiêu là kỷ niệm.Mãi cho đến tận bây giờ,đôi khi bất chợt nhớ lại,tôi lại cảm thấy lòng mình quặn lên một nỗi đau thật day dứt và khó tả,một nỗi đau mang tên em và những lúc như thế thì tôi lại càng khẳng định được rằng:tôi vẫn còn yêu em,yêu em rất nhiều....

lân đâu tiên chúng tôi gặp nhau đó là ngày khai giảng năm học khi em vừa bước vào lớp 10 còn tôi vì quá khứ lầm lỗi nên cũng học lớp 10.phòng học của em cách phòng tôi học 2 căn phòng. Em là 1 cô gái dịu dàng, dễ mến và xinh đẹp,tôi không bao giờ có thể quên được ánh mắt buồn sâu lắng vương rất nhiều ưu sầu và trầm tư của em khi nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài sân,có lẽ kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy đã cuốn tôi vào vòng xoáy tình yêu với em,thế là từ đó tôi đã thầm để ý đến em,có thể nói là bất cứ lúc nào ngoài giờ học, em ở đâu là ở nơi đó có sự hiện diện của tôi,mặc dù chỉ là đứng từ xa nhìn em thôi nhưng với tôi đó lại là một niềm vui và sự hạnh phúc vô bờ.....Tôi cũng để ý thấy rằng tuy em rất xinh xắn và nổi bật nhưng anh lại chỉ toàn đi chơi chung và nói chuyện với những bạn gái ,không bao giờ thấy tôi nhìn thấy em đi bên cạnh 1 anh chàng nào, điều đó cũng đã vô tình tạo cho tôi được một niềm hy vọng nho nhỏ sâu thẳm trong tận đáy lòng.Và rồi vào một ngày đầu tháng 3,tôi đã lấy hết can đảm để viết cho em một lá thư làm quen,lúc đầu cũng lo lắm chứ,sợ rằng mình sẽ bị từ chối nhưng thôi kệ,đã phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao bây giờ?Và nếu như ngay từ lúc đó em từ chối kết bạn với tôi thì có lẽ tôi đã không đau khổ như bây giờ,lúc biết được rằng em đồng ý làm bạn với tôi,thật sự là tôi đã bất ngờ và vui lắm,khởi đầu chỉ là bạn bình thường nhưng tôi cũng đã khấp khởi hy vọng rằng thời gian sẽ vun đắp cho tình cảm của tôi và cô ấy.....Khoảng thời gian sau đó hai chúng tôi đã có với nhau những kỉ niệm rất đẹp,những lần cùng ngồi trò chuyện với nhau ngoài sân trường trong những giờ ra chơi hay những lần cùng nhau đạp xe tới trường đã làm cho tình cảm của tôi dành cho cô ấy ngày càng sâu đậm hơn.Mãi cho đến một ngày tôi mới giật mình nhận ra rằng:tôi đã thật sự yêu cô ấy mất rồi,không phải là vì vẻ bề ngoài dễ thương của nàng nữa mà là vì chính con người thật bên trong,từ tư cách đạo đức và quan niệm lối sống , cách ăn nói và ứng xử của em đã làm cho tôi thật sự khâm phục.trong khi anh thì vẫn cứ dửng dưng và lạnh lùng trước tình cảm của tôi hay nói đúng hơn,anh chỉ luôn xem tôi như 1 người bạn thì tôi vẫn lặng thầm yêu em mà không thể nào nói với em lời yêu. Tuy tôi không nói ra là tôi yêu em nhưng qua những hành động cử chỉ của tôi làm vì em,tôi chắc rằng em cũng đã phần nào hiểu được,nhưng tại sao.....em vẫn im lặng?Vì nghĩ rằng em hơi khó xử và cần thời gian để suy nghĩ nên tôi đã nhẫn nhịn chờ đợi......Và rồi,cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến,vào ngày tổng kết cuối năm, sau khi tổng kết xong tôi cùng em đi dạo trên đường bờ hồ, tôi đã lẳng lặng cầm tay em, em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và hỏi, anh làm gì vậy, tôi đỏ mặt nhưng biết rằng đây là thời cơ tốt nhất để tôi có thể nói với em lời yêu mà tôi đã giấu kín trong sâu thẳm trái tim mình trong suốt 1 năm học qua, tôi can đảm cầm chặt tay em, nhìn em và nói: chắc thời gian qua em cũng đã hiểu tình cảm của anh dành cho em đúng không? em hãy làm người yêu của anh nhé, anh yêu em nhiều lắm. Em im lặng trong giây lát và nói với tôi 1 câu: em hiểu anh yêu em nhiều nhưng anh hãy cho em thời gian có được không? Tôi liền nói với em rằng: anh đã chờ đợi em suốt 1 năm qua và anh có thể chờ đợi em thêm nữa vì anh yêu em, em cứ suy nghĩ thật kỹ bởi vì đây là hạnh phúc của em, anh không muốn sau này em lại phải ân hận vì quyết định vội vàng, anh sẽ chờ đợi em. và rồi chúng tôi về nhà, suốt chặng đường 6 cây số đạp xe, chúng tôi dường như không nói với nhau lời nào. suốt thời gian nghỉ hè chúng tôi không gặp nhau dù nhà chúng tôi cùng xã, cũng không có chút liên lạc nào với nhau. và rồi tôi cứ chờ đợi câu trả lời của em, 1 tháng,2 rồi 3 tháng trôi qua. kỳ nghỉ hè đã hết, ngày tựu trường lại đến, chúng tôi lại gặp nhau, lúc này cả 2 đã có điện thoại, khi về nhà, tôi nhắn tin hỏi thăm cuộc sống của em trong thời gian qua, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, và rồi em nói: anh ah, thời gian qua em không liên lạc với anh là vì em muốn khẳng đinh trong lòng em có yêu anh không và giờ đây em đã có câu trả lời cho anh và cho chính em rồi. tôi hỏi em: vậy câu trả lời đó là gì vậy em , tôi hồi hộp chờ đợi tin nhắn trả lời của em và cuối cùng tin nhắn đó cũng đã đến. em nhắn 1 tin làm tôi vui sướng, có thể nói rằng đó là giây phút mà tôi sung sướng nhất trong đời, " I Love You". từ đó chuyện tình của chúng tôi bắt đầu. ngày hôm sau đi học, sau giờ học tôi chở em đi dạo bờ hồ, tôi đã ôm chặt em và nói: cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc, anh yêu em rất nhiều. em chỉ cười mà không nói điều gì và rồi chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu đời sao mà ngọt ngào và mang nhiều cảm xúc đến vậy. ngồi bên nhau 1 lúc thì trời đã trưa, chúng tôi ra về. hằng ngày chúng tôi đi học cùng nhau , chuyện vui buồn gì cũng nhắn tin cho nhau, tình cảm nồng nàn. những ngày được nghỉ mà em rảnh rỗi chúng tôi đi chơi cùng nhau và có với nhau thật nhiều kỷ niệm.yêu nhau được 1 thời gian chừng 6 tháng thì em nhắn cho tôi 1 tin nhắn mà đến bây giờ khi nghĩ lại lòng tôi vẫn cảm thấy đau nhói. Anh ah, mình chia tay nhau đi anh vì ba mẹ em rất khó tính và từ đó em cúp máy, tôi không còn liên lạc gì được với em. mấy hôm sau tôi gặp em trên trường, tôi kéo em ra gốc cây phượng quen thuộc mà chúng tôi vẫn ngồi tâm sự trong những giờ ra chơi. tôi hỏi vì sao em lại làm như vậy, em cho anh 1 lý do được không, anh đã làm gì sai với em hay sao? em không nói gì mà lẳng lặng bước ra đi. lòng tôi thắt lại, đau nhói .nhìn bước chân em ra đi mà tôi tự hỏi vì sao khi tình cảm đang mặn nồng em lại vội vàng ra đi như vậy, tôi đã làm gì sai hay em có chuyện gì.
cho đến bây giờ , đã 2 năm trôi qua , tôi vẫn chưa có câu trả lời cho mình, tôi vân mong sao em quay lại, tôi vẫn còn yêu em rất nhiều và luôn mong sao em được hạnh phúc.




Hãy sống với chính con người mình

 
Các thành viên đã Thank nguoi2mat vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024