Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/10/2010 22:10 # 1
boy_sieu_quay
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 29/30 (97%)
Ngày gia nhập: 09/03/2010
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 59
[Blog] Sinh viên xa nhà!


Đời sinh viên cuộc sống cảnh xa nhà
Ta phiêu du giữa đất trời thành phố
Ta như con thuyền tiến dần về bến đợi
Nơi mặt trời tỏa sáng đường đi
Đời sinh viên: Ăn - học - tình -thi
Sáng, trưa nhịn hẹn tối về ăn nhé
Nhà trọ cũ, giá cao, mình tỉnh lẻ
Vách xiêu 3,4 đứa một phòng
Chuyện học hành là buổi có buổi không
Điểm danh hộ hay học vài ba tiết
Rồi mỏi mệt tháng ngày trong công việc
Làm ngoài giờ đến lớp cũng nằm mơ
Chuyện tình yêu đẹp như vần thơ
Đứng chờ nhau nơi bến dừng xe bus
Là kỷ niệm những lần ta bỏ tiết
Đến trễ giờ đổ lỗi tại đường đông
Lỡ muộn rồi lo nữa cũng bằng không
"Ôi! thi lại chuyện thường như cơm bữa"
Là sinh viên mấy ai mà không thử
Thi lại vài lần xem cảm giác ra sao
Hết tiền ăn có mì tôm liền khúc
Ở quê nghèo chưa gửi tiền lên được
Uống nước, ăn mì ca bài hát "Bạn tôi"
Để tháng ngày dài rồi cũng sẽ trôi qua
Vì tương lai đón chờ ta phía trước
Đời sinh viên đâu phải ai cũng được
Vất vả, nhọc nhằn bao cay, đắng, buồn, vui
Nắm tay nhau cùng tiến các bạn ơi!
Ta chẳng để khó khăn nào quật ngã
Bằng nghị lực, tình yêu, những tấm lòng cao cả
Hẹn một ngày gặp giữa bến thành công.



Tối nay nghe 1 bài hát, bỗng dưng thấy nhớ nhà khôn xiết. Nỗi nhớ này cứ chực trào ra, nhưng đã bao lần mình nén lại và cố tìm một tin tức thời sự hay vào các trang chuyện vui để không phải nghĩ đến nó nữa. Nhưng lần này, sao mình không thể làm được gì, khi 2 chữ GIA ĐÌNH cứ hiện mãi trong suy nghĩ.

2 năm trước, lúc theo đoàn tàu rời khỏi quê hương vô đà nẵng học, mình có bao giờ nghĩ là từ bây giờ sẽ có rất ít lần được dùng chung bữa cơm với gia đình.

2 năm sau đó, mình chỉ mong có được trọn 1 ngày ở bên Gia đình. Bây giờ lớn rồi, tóc Bố đã bạc gần hết cả đầu, tóc mẹ không còn được đẹp như trước để mình quấy phá, làm đủ thứ style. Lâu ngày về, nhà bếp mới sửa chữa nhỏ, nên thậm chí không biết gạo để ở đâu để nấu cơm.

Lúc ở bên Gia Đình thì "ăn no nhưng lo chưa tới". Bây giờ lớn hơn 1 chút, biết suy nghĩ hơn 1 chút, mong có 1 phút giây được lo cho Gia Đình, nhưng điều kiện khoảng cách lại không ủng hộ. Đã bao lần Bố Mẹ động viên xa nhà phải sống tốt, phải biết vượt qua những khó khăn, thử thách để trưởng thành hơn. Vẫn biết là thế....nhưng sao nỗi nhớ khó vơi....


 
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
 

 
Các thành viên đã Thank boy_sieu_quay vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024