Nhìn thấy những tấm ảnh mà thấy thương cho quê mình quá!!! Ước gì mình có thể làm được gì cho họ bây giờ. không biết bao giờ quê mình mới thoát khỏi cảnh nghèo đói, quanh năm quay quần bên mấy sào ruộng không đủ ăn. Trên đời này còn có nhiều người rất cần sự giúp đỡ, cần chúng ta quan tâm.......Là một người dân của miền trung, người con của đất Quảng, tôi có thể thấu hiểu được nỗi khổ của họ, ngày qua ngày chỉ biết " bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để mong cho con cái mình được như người ta, được đến trường, được học tập....Thật sự lúc này tôi cảm thấy vô cùng xúc động, đồng bào chúng ta đang ngày ngày phải sống trong lo lắng, nhất là trong thời điểm này...mùa mưa bão đã đến, nỗi lo lại tiếp nối nỗi lo, sống hôm nay nhưng không biết được ngày mai.....Tôi hy vọng rằng, nước Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng có thể vượt qua được khó khăn, nhất là trong lúc này họ cần phải kiên cường hơn bao giờ hết....Tôi tin rằng với truyền thống bất khuất kiên cường của người Việt, họ có thể vượt qua tất cả và hướng tới một ngày mai tươi đẹp hơn, vì vậy, ngay bây giờ đây, chúng ta cần phải lên tiếng...nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta cần phải cố gắng học tập để chúng ta có thể thoát khỏi được " ánh nắng mặt trời"............Yêu quá Việt Nam.!!!