Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/10/2010 08:10 # 1
thuythuydn90
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 30/60 (50%)
Kĩ năng: 40/70 (57%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 180
Được cảm ơn: 250
Những lá thư tình.2


 Mãi không phai

 

Ngày nay với nhịp sống hối hả, con người luôn lo toan cho cuộc sống và hạnh phúc hiện tại của mình, có thể vì điều đó mà họ đã quên đi nhiều thứ. Nhưng có những thứ họ sẽ không bao giờ quên, bởi nó đã gắn với họ trong suốt một thời vàng son của tuổi trẻ. Một thời đầy những rung động và cảm xúc đầu đời. Vâng, có lẽ tiêu biểu nhất vẫn là mối tình đầu mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua.

Người ta thường nói từ tình bạn đến tình yêu rất dễ nhưng để từ tình yêu thành tình bạn thì rất là khó. Câu nói này rất được nhiều người lấy làm câu nói tâm đắc cho riêng mình, nhưng đối với tôi thì khác, không thể là người yêu thì vẫn là bạn tốt của nhau! Tại sao chúng ta lại phải đánh mất cái mà chúng ta cố công tìm kiếm và xây dựng bấy lâu. Hãy để những gì đẹp nhất ngủ yên trong quá khứ, để đôi khi nhìn lại chúng ta vẫn thấy chúng đẹp như ngày mới bắt đầu bạn nhé!

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái hôm định mệnh ấy, đó là ngày mà tôi biết được con tim tôi bắt đầu thổn thức. Hôm ấy là ngày sinh nhật của một bạn nữ trong nhóm chúng tôi. Cũng như bao lần khác tôi ăn bận chỉnh tề hơn và lên đường đến nhà thằng bạn thân để rủ thêm đồng minh đi cho vui. Khi đến nhà nó nói được dăm ba câu bỗng nó chợt hỏi tôi :

- Mày thấy con Nguyệt như thế nào?

Chưa kịp để tôi trả lời nó liền bồi thêm:

- Tao có mục tiêu cho mình rồi. Bây giờ tao thấy yêu đời và vui vui sao ấy!

- Có phải là nhỏ Nguyệt đó không ? Tôi hỏi.

- Ừ!

Nó ừ một tiếng mà nhói cả tim tôi, cảm giác đó khó chịu và hụt hẫng sao ấy. Rồi giọng tôi ngượng ngịu:

- Tao thấy nhỏ Nguyệt tốt đó, được đấy. Cố lên đi, tao ủng hộ mày.

Láo! quả thật quá láo, tôi không hiểu sao trong lúc đó tôi lại có thể thốt lên những lời dối lòng hay đến như thế. Dù sao thì tôi cũng rất cám ơn thằng bạn của tôi, nó đã cho tôi biết được điều tồn tại trong tôi bấy lâu mà tôi không nhận thấy.

Rồi buổi tiệc cũng bắt đầu, do không muốn làm phiền đến người lớn và muốn được tự nhiên hơn, chúng tôi ra ngoài quán để có thể la thoải mái mà không sợ ảnh hưởng tới ai. Suốt buổi tiệc lòng tôi chỉ một cảm giác nao nao lạ kỳ. Tôi chỉ mãi để ý đến Nguyệt, nhưng chỉ là trong những lúc không ai để ý tới mình. Tôi cảm thấy trong tôi đã thay đổi, tôi ít nói hơn và ngắm nhìn Nguyệt mãi mà không thấy chán. Nguyệt thì vẫn vô tư như ngày nào, vẫn cười, vẫn đùa thơ ngây với đám bạn. Nguyệt đâu biết rằng mình đang nằm trong tầm ngắm của tôi, mà không, còn thằng bạn tôi nữa chứ.

Hôm sau tôi lại được gặp Nguyệt trong đêm cắm trại 26-3 của trường. Một đêm đánh dấu móc trong đời tôi, bởi cũng chính đêm ấy mà kẻ khù khờ như tôi được thánh nhân đãi (sau nay tôi mới biết Nguyệt thích tôi vào đêm đó). Chúng tôi đem theo rất nhiều thứ: khô nè, khoai lang để lùi vào lửa trại nè,…. và hơn hết là chúng tôi còn đem theo vật cấm nữa. Đó là một số lon bia, những lon bia ấy sẽ được khui sau khi đã tham gia các hoạt động cũng như các trò chơi của trường xong. Khổ một nỗi là đến giờ linh rồi mà chưa tìm được chỗ thích hợp để giải quyết vật cấm ấy, cả bọn lo lắm không biết làm sao. Lỡ như mà giáo viên chủ nhiệm bắt gặp chắc ít nhất cũng là hai tờ tự kiểm, còn chưa kể đến việc mời phụ huynh. Nhưng kế hoạch đã vạch ra rồi thì làm sao có thể hủy được. Thế là bọn con trai chúng tôi lẻn vào lớp học của mình, nơi dành cho bọn con gái của lớp nghỉ ngơi khi không có đủ sức hoạt động đến sáng. Với lại cắm trại mà, ai lại bỏ qua cơ hội được chơi thỏa thích này. Tranh thủ chưa có đứa con gái nào của lớp lên, chúng tôi thực hiện kế hoạch. Trong khi đang “bốc, xì, rốp rẻng” thì bị thầy tuần tra phát hiện, thế là tiêu, cả bọn chỉ còn biết năn nỉ ĩ ôi để được khoan hồng. Nhưng trong cái rủi có cái may, thầy như hiểu được sự hối cải và tính ham vui của chúng tôi nên chỉ dọa vài câu rồi bảo:

- Các cô cậu uống mau rồi xuống nhanh lên. Tôi còn quay lại nữa đấy!

Dĩ nhiên là chúng tôi không thể bỏ qua cơ hội mà thầy đã ban tặng cho cả nhóm. Thế là cả lũ ùn ùn kéo xuống, đi được nửa đường thì tôi chợt nhớ là mỗi lần uống tí men rượu là mặt tôi đỏ gất lên. Đang lo lắng trong lòng thì Nguyệt lại gần và bảo:

- Bạn khoan hãy về trại đợi cho mặt bớt đỏ đã.

Rồi Nguyệt đưa cho tôi thanh kẹo cao su với mục đích là khử đi cái mùi bia chết tiệt ấy. Lúc ấy tôi chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời Nguyệt. Ôi! Sao mà Nguyệt hiểu lòng người đến thế, dễ thương đến thế. Trong khoảnh khắc đó tôi chỉ biết lặng nhìn theo cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, mặc dù nó đã khuất xa trong màn đêm bập bùng ánh lửa trại.

Có cuộc vui nào mà không tàn, những ngày tiếp theo chúng tôi vẫn phải đi học lại như thường lệ. Nhưng chỉ riêng có một điều khác là chuyện thằng bạn tôi thích Nguyệt đã được cả nhóm biết. Tôi tự hỏi có phải đêm cắm trại hôm đó nó vịnh cớ say nói ra không. Mà theo tôi biết tửu lượng nó khá lắm mà, làm gì có cái vụ đó được. Nhưng thôi kệ đành đợi chuyến đò cơ hội khác đến với mình vậy. Cũng từ khi cái tin ấy được loan ra thì nó trở thành tin vui cho cả nhóm, dĩ nhiên chỉ có mình tôi là xem nó như một hung tin. Và cũng từ lúc đó Nguyệt và thằng bạn của tôi vô tình trở thành hai chất trong phản ứng còn đám bạn và tôi trở thành chất xúc tác. Thế là tôi cũng được nói dối với lòng mình dài dài! Còn những cuộc đi chơi sau đó tôi chỉ có thể nhìn Nguyệt ngồi trên yên xe sau, mà tài xế không phải là tôi. Những lúc như thế tôi chỉ biết cười gượng khi bắt gặp ánh mắt Nguyệt nhìn tôi. Một ánh mắt đầy sự cảm thông và thẳm sâu trong ánh mắt đó như có rất nhiều điều muốn nói. Ánh mắt chỉ thoáng qua nhưng nó gây trong tôi rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ.

Cuối cùng điều tôi mong đợi trong lòng đã đến. Chuyện tình của họ cũng được bày ra ánh sáng cho mọi người xem với kết quả là một con số không, mà người chấm điểm không ai xa lạ đó là Nguyệt. Thế rồi những ngày bình lặng của nhóm lại trở về. Tuy là nói thế nhưng thật ra giữa tôi và Nguyệt đã khác, dĩ nhiên sự thay đổi này chỉ có tôi và Nguyệt biết. Chúng tôi đến với nhau từ sự đồng cảm của con tim, Nguyệt dường như đọc được suy nghĩ trong tôi, còn tôi thì luôn cảm nhận được những cảm xúc của Nguyệt khi chúng tôi bên nhau. Đôi lúc tôi tự hỏi “ Khi con người yêu họ sẽ có những năng lực hay vậy sao nhỉ ?!”, thật là ngây ngô phải không các bạn. Xin thưa là nó rất cần đấy, bởi nó là cơ sở cho việc xây dựng một mối tình, một mối tình mà chỉ có hai người trong cuộc mới biết. Rồi thời gian như ủng hộ chúng tôi, Nguyệt và tôi quen nhau lúc nào cũng chẳng ai hay, ai biết. Hay nói đúng hơn là chính bản thân chúng tôi cũng không rõ là khi nào đã là của nhau.

Người ta nói chuyện đời mà, đâu lúc nào cũng đẹp như mình nghĩ. Biết bao là trách móc, hờn ghen, nghi ngờ… phát sinh ra từ mối quan hệ của hai tôi. Đó là điều không thể tránh khỏi khi nụ tình vừa hé nở. Cộng thêm tính tôi lại thích quen nhiều bạn khác phái. Có lẽ vì thế mà nhiều lần tôi làm cho Nguyệt buồn. Tuy bề ngoài Nguyệt tỏ vẻ như một con người đầy lí trí, nhưng thực ra bên trong là một thế giới nội tâm đầy bí ẩn. Thử hỏi một con người như thế thì có để lộ cảm xúc cho người ngoài nhìn thấy không? Nhưng đối với tôi thì khác, tôi luôn nhận thấy được những gì bất ổn nơi Nguyệt, trong những lần trò chuyện, những lần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, kể cả trong những khi chúng tôi phone cho nhau.Nguyệt rất thích hoa ngọc lan, chắc có lẽ ý nghĩa loài hoa này giống với một phần được biểu hiện trong con người Nguyệt, một tình yêu thầm kín đầy mãnh liệt.

Cái gì cũng vậy có mặt hại cũng co mặt lợi của nó, những lần như thế làm chúng tôi hiểu nhau hơn. Đặc biệt là chuyện tình bất đắc dĩ, hay nói đúng hơn là chuyện tình anh em bất đắc dĩ giữa tôi và cô bé đối diện nhà Nguyệt. Cũng chính chuyện này đã để lại trong hai tôi biết bao giận, vui, buồn khó phai!

Từ khi quen Nguyệt tôi như thay đổi hẳn sở thích của mình, lúc trưóc mỗi lần cầm quyển tiểu thuyết cho dù ngắn hay dài, tôi chưa cầm quá một phút. Giờ thì lại khác tôi tìm truyện Nguyễn Nhật Ánh đọc, càng đọc càng mê. Sao ông này viết truyện hay thế, sao giống với tâm trạng và lứa tuổi mình quá. Không những thế tôi còn tìm thêm truyện Quỳnh Dao và của các tác giả khác đọc thêm nữa. Đôi khi nghĩ đến chuyện này tôi vẫn thấy ngồ ngộ mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không lí giải được.

Nguyệt là trăng thế là tôi đôi lần ngước lên bầu trời. Tôi phát hiện ra trăng có lúc lưỡi liềm, có lúc tròn rất đẹp. Lúc lưỡi liềm thì đẹp rất cá tính và đậm nét riêng, còn khi tròn thì mang vẻ đẹp khác, rất hiền hòa, dịu dàng và ấm áp. Càng ngắm tôi càng thấy thích hơn. Trông tôi có vẻ giống con gái quá phải không, và các bạn sẽ thấy tôi giống hơn khi tôi ghen đấy! Mỗi lần Nguyệt cười giỡn thân mật với thằng bạn chí cốt của tôi trong lớp học thêm là trong lòng tôi rất khó chịu, mặc dù tôi cố cười, cười thật tươi để phụ họa thêm. Tôi không biết có phải là Nguyệt cố tình làm thếkhông , hay là Nguyệt thử lòng tôi. Những lúc như thế tôi chỉ biết một mình tự hỏi, và tự hỏi.

Rồi việc thi đại học cũng khép lại cuộc đời học sinh của tôi và Nguyệt. Đồng thời chuyện tình cảm của tôi cũng được lật sang trang mới. Mười hai năm đèn sách đã đem lại kết quả là tin chúng tôi vào đại học.Tất nhiên là tôi phải xa rời mảnh đất thân yêu này, nơi mà đã đã giữ hộ tôi biết bao kỉ niệm gắn liền với quán trái cây, ở quán phở, ở những cơn mưa rào, ở những lần đi chơi lén lút,… và hơn hết là trên “con đường tình yêu” đầy những khoảnh khắc khó quên. Ngày chia tay được hai tôi tổ chức chung với ngày sinh nhật của tôi, mặc dù là sớm hơn mấy ngày. Để cho các bạn khỏi thắc mắc thì tôi cũng xin tiết lộ là đêm hôm ấy chỉ có tôi và Nguyệt. Đó là một đêm có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ mãi mãi không quên.

Chúng tôi chọn phòng karaoke làm nơi tổ chức. Căn phòng như huyền ảo lung linh hơn trong ánh sáng của những ngọn nến được xếp thành hình trái tim, hòa vào không gian thơ mộng ấy là giai điệu trầm bổng của những bài tình ca ngọt ngào. Chúng tôi trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, cũng như những lời hứa không thể thiếu của những đôi tình nhân trẻ. Không gian như tĩnh lặng mỗi khi nhạc chuyển sang bài mới, nhạc dạo đầu của một ca khúc vừa trỗi lên không lâu thì tôi khẽ hỏi Nguyệt:

- Nguyệt có biết tựa đề bài hát này không, do Cẩm Ly hát đấy ?

- …Uhm …. Mãi không phai, đúng không?

Giọng tôi như khẽ hơn.

- Ừ, mãi không phai.

Vừa dứt câu cũng là lúc trên gò má bầu bỉnh của Nguyệt nhận nụ hôn của tôi. Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng và ấm áp. Đôi môi khẽ run run: “ừ, mãi không phai”, rồi thật nhẹ nhàng đặt lên bờ môi tôi. Như có một sức hút mãnh liệt, chúng tôi quyện vào nhau như không muốn xa rời. Môi tôi và Nguyệt như dính chặt vào nhau hơn. Trong lúc ấy tôi chỉ muốn cho thời gian đứng lại, hoặc cảm giác tuyệt vời này sẽ kéo dài mãi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hôn, một nụ hôn xúc cảm đầu đời đầy vụng dại.

Trên đường về hôm đó Nguyệt hát mãi:

" 5, 10, 15, 20 Xòe tay anh dắt qua thời trẻ con 

Bắt đầu từ mảnh trăng nonTừ câu bóng gió đêm còn xôn xao.

Lá run khi chạm vào nhau. Chúng mình tay chạm lẽ nào bình yên.

Tại người vờ nhớ vờ quên. Tại cầm phone chẳng nói lên được lời.

5, 10, 15, 20 Bàn tay ti hí có mười ngón run.

Tìm nhau ngỡ ngõ đã mòn. Trốn nhau ngỡ nhớ chẳng còn làm đau.

Em vồi vội, ngày qua mau. Anh hối hả tháng ngày sau lưng rồi

Giận hờn dài mãi ra thôi. Xa nhau hiểu cái hắt hơi nhẹ lòng.

Anh bận thế còn mơ không. Một thời câu hát nói gần xa xôi.

5, 10, 15, 20 Cầm tay ta trốn trong đời cùng nhau".

Hôm sau cũng là ngày chúng tôi xa nhau để bước vào ngưỡng cửa đại học. Nguyệt thì ra Bình Dương, Còn tôi thì vào Sài Gòn. Thế là hai tôi bị cách trở về không gian. Những trường hợp như thế, người ta thường nói “xa mặt cách lòng”. Đối với tôi bốn chữ ấy coi như bỏ xó, coi như không có ý nghĩa gì cả. Bởi tôi có niềm tin vững chắc ấy là nhờ lời nói của Nguyệt: “ Nếu như Nguyệt đã chọn thì sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ duy nhất một người.”. Lời nói ấy như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi trong những ngày tháng tôi học đại học. Chúng tôi vẫn thường xuyên gửi thư, phone cho nhau. Ngày càng ngày việc học chi phối nên thư chúng tôi viết không nhiều như trước nữa. Một tháng, hai tháng, ba tháng… rồi một năm trôi qua chúng tôi không gặp nhau. Do lệ thuộc vào hoàn cảnh sống mới cũng như một số yếu tố ảnh hưởng, tôi không thể qua Bình Dương thăm Nguyệt. Thế là tôi chỉ mong chóng đến tết hay dịp đặc biệt gì đó, vì chỉ như thế tôi mới có thể gặp lại Nguyệt.

Những ngày tháng sau đó, hay nói đúng hơn là những ngày tháng nặng nề sau đó, tôi linh cảm hình như ở Nguyệt bắt đầu có sự thay đổi, hễ nó phát triển được một tí là lòng tôi đau nhói. Cuối cùng tôi cũng lờ mờ hiểu qua những lần phone cho Nguyệt, những lá thư sau này. Tôi lúc bấy giờ như người “phá sản”, không còn chút gì có thể níu kéo được ngoài chút niềm tin đủ mạnh để chóng chọi còn sót lại. Trước đấy tôi vẫn ngây ngô, vẫn cứ nghĩ là trực giác, trực giác thôi mà. Và tôi đã gửi cho Nguyệt một số bài hát, với mục đích là gợi lại những lời hứa cũng như những kỷ niệm mà chúng tôi từng có. Nhưng làm thế có ích gì khi một người đang có niềm vui mới thì tâm trạng đâu họ nghe nhạc buồn. Tôi thật ngốc quá!.

Xuân, thường đến với con người bằng những niềm vui. Nhưng xuân năm nay là những ngày tôi vui cho người khác. Năm ấy Nguyệt cũng về.Trong thời gian ngắn ngũi ấy chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần và lần ấy tôi được đám bạn cho làm chức thầy bói. Sinh viên mà, bói chỉ để giải khuây cho vui thôi, lần lượt từng người rồi cũng đến Nguyệt. Trớ trêu thay bài lên một đằng tôi nói một nẻo. Hồi đó tôi cũng có nói dối mà sao lần này tôi nói thấy khó khăn quá. Đúng hơn là tôi không dám nói lên điều mà tôi không tin bấy lâu. Rồi xuân cũng qua, rồi Nguyệt cũng đi, để lại tôi nơi mảnh đất kỷ niệm với ý nghĩ là Nguyệt vẫn còn ở nơi này. Lại một lần nữa tôi được khẳng định từ tay mình đã tuột mất cái mà mình đã nắm giữ bấy lâu. Nhưng tôi mừng là đã có người giữ lại dùm tôi, tôi mừng, mừng lắm chứ, mừng trong nỗi nghẹn ngào chua xót.

Thế là tôi cũng có dịp sang Bình Dương thăm Nguyệt như lời đã hứa, dẫu có hơi muộn màng. Nguyệt dẫn tôi đi rất nhiều chỗ. Quả thật Bình Dương rất đẹp, rất lãng mạn và rất ấn tượng. Nếu bạn không cẩn thận trước vẻ đẹp ấy, rất có thể bạn sẽ bị nó mê hoặc làm thay đổi đấy!.

Trên đường trở về ký túc xá của mình, tôi không biết có phải là gió bụi hay vật gì làm mắt tôi cay xè. Tôi cảm thấy mệt ở lòng ngực hơn chắc có lẽ là lâu rồi tôi không uống café. Tôi còn nhớ rất rõ những gì mình đã từng nói với Nguyệt: “ Nếu một ngày nào đó tôi có hóa thành cục đá cản ngay trên lối đi của Nguyệt, thì Nguyệt hãy đá nó đi nhé, để có thể tiếp tục trên lối đi xanh cỏ của mình”. Tôi rất hiểu con người Nguyệt, một con người luôn cảm thông cho mọi người, không muốn làm cho ai buồn cả. Nên cũng khó làm những chuyện gây thương tổn cho người khác. Nhưng Nguyệt ơi! Chuyện gì thì cũng phải giải quyết theo đúng cách của nó. Biết rằng khi Nguyệt đá, nó sẽ đau đấy. Nhưng thà rằng như thế, Nguyệt đã giúp nó, tuy có đau nhưng nó đến được nơi nó muốn. Nơi mà nó có thể cầu chúc cho Nguyệt một lối đi riêng, không gì cản trở. Không hiểu tại sao lúc ấy miệng tôi vẫn cứ hát một khúc nhạc mà tôi đã từng nghe đâu đó:

" ... Trong tim anh em mãi là niềm vui sống, giấc mộng êm ái

Mà tình kia như gió vụt qua… trong anh, bỗng chợt tan nát.

Rồi một ngày một người sẽ đến, đến với em thật ấm nồng.

Đã đến lúc anh bước ra đi thật xa.

Rồi một ngày một người sẽ đến, yêu thương em thật nhiều.

Là khi ấy anh lê bước mãi xa rời em… "

Mọi người vẫn thường hay bảo nhau thời gian là một phuơng thuốc có thể chữa lành mọi vết thương, và tôi vẫn mong là nó sẽ đúng với tôi.Cho đến bây giờ tôi vẫn cứ tiếc mãi, tiếc vì không thể đốt trọn vẹn những cây nến mà chúng tôi đã từng đốt, không thể…. không thể…. tìm lại những gì mà tôi đã từng có. Mặc dù tôi là người hay nhìn lại phía sau để hoài niệm những gì đã qua. Không phải như thế là tôi bỏ đi những cái phía trước đang đợi mình. Thật ra mà nói tôi phải thầm cảm ơn Nguyệt, người đã cùng tôi tạo nên một mối tình thật đẹp của tuổi học sinh, một mối tình thơ ngây nồng nàn đầy mãnh liệt và cũng không kém phần vụng dại. Người đã cho tôi biết mối tình đầu là như thế nào. Và mối tình đầu này sẽ mãi là nền vững chắc để tôi xây dựng hạnh phúc riêng cho mình sau này.

Ngoài xa xa, âm vang vọng lại bài hát quen thuộc thuở nào:

"… 5, 10, 15, 20 Xòe tay anh dắt qua thời trẻ con.

…………………..

5, 10, 15, 20 Cầm tay ta trốn trong đời cùng nhau".

Thoảng đâu đấy hương ngọc lan đang bay xa...

XLOVE…




†huý°”`»»ƒú† ¥€u« (¯`•¸·´¯)»ƒú† £Åñ§ £Ë««`”°†huý



 
Các thành viên đã Thank thuythuydn90 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024