Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/09/2010 16:09 # 1
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: 5 chàng trai và 1 cô gái


 
ối nay em tạm ngủ ở phòng tôi nhé?-Hero cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.Tôi nhìn anh ta bằng một đôi mắt vừa ngạc nhiên lại xen lẫn chút sợ hãi 

- ko ai làm gì em đâu,đừng lo,anh sẽ ngủ ở phòng khác, còn nếu chưa an tâm thì em cứ việc khóa cửa lại.Đây là chìa khóa 

_anh ta có vẻ rất tốt bụng,thật ko hiểu một thiên thần như anh ta sao lại sống chung được với bọn ác quỷ kia?-tôi ngạc nhiên ra vẻ khó hỉu 

-Cảm ơn anh rất rất nhìu.-tôi cười với Hero 

-Em biết nhóm nhạc DBSK chứ?-anh ta trên đường đi hỏi 

Sau một hồi lục lọi, tìm kiếm thì cuối cùng bộ não của tôi đưa ra câu trả lời:bó tay.com.Tôi quay sang anh ta cười giả lả. 

-Em chịu thôi, từ nhỏ đến giờ hiếm khi xem ca nhạc.Mà hình như đó là ban nhạc của HQ phải hok?Nếu thía thì anh hỏi nhầm người rùi, em vừa từ Mĩ sang mà. 

-Ko phải chứ? 

-Thật đấy.Em sinh ra và lớn lên ở đó nhưng bố mẹ thì luôn luôn bắt nói tiếng Hàn cho khỏi quên nguồn cội 

-Ra thế-anh ta gật gù.À mà em qua đây du lịch hay làm gì?Sao ko đặt khách sạn trước? 

-Em trốn nhà-tôi bình thản trả lời.Đúng ra thì ko nên nói cho anh ta biết nhưng Hero là một người tốt chắc anh ta sẽ ko tiết lộ bí mật này ra đâu.Vả lại có một người để tâm sự cũng tốt đấy chứ!Nếu cứ để trong lòng hoài chắc điên mất 

-Hả???-anh ta mắt chữ A, mồm chữ O nhìn tôi. 

-anh có thể giữ bí mật dùm em ko? 

-Nhưng sao lại phải như thế? 

-Anh biết tập đoàn M-hotel chứ? 

-Uh có biết....Mà khoan đã…-anh ta nhìn tôi.Em đừng nói……em là…… 

-Yes!Bố mẹ bắt em phải học ngành quản trị kinh doanh nhưng em hok thik và thế là...tèng...téng...teng 

-Anh ko hiểu.Một cuộc sống tốt như thế mọi người ước còn ko được, vậy mà...?Em làm vậy có quá hok?Đừng vì bồng bột nhất thời mà khổ cả đời đấy, hãy suy nghĩ cho kĩ vào. 

-Anh ko phải lo.Mỗi chúng ta, ai cũng đều có một ước mơ riêng cho mình nhưng nhìu người lại ko thể đạt được vì có suy nghĩ như anh nhưng em thì ko thế.Em từ nhỏ đã có niềm đam mê đối với nước hoa, đã tự hứa là nhất định sẽ sáng chế ra một loại nước hoa nổi tiếng thế giới.Đó là mục đích sống của em, nhất định phải làm được. 

-uh anh hiểu rồi, tùy em thôi.Mà em đi ngủ sớm đi.-Hero đóng cửa lại và đi ra ngoài 

Tôi nhìn một lượt căn phòng,đúng là rất sạch sẽ và ngăn nắp, ko ai có thể nghĩ đó là phòng của con trai đâu.Bỗng dưng có một tấm hình đập vào mắt, nó như có sức hút mãnh liệt khiến tôi phải dán chặt mắt vào . 

-Ai kia?Chẳng phải đó là hình của 5 tên lúc nãy sao?tôi tiến sát hơn 

“……Nhóm nhạc DBSK đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc châu Á …”-tôi đọc dòng chữ trên tấm hình. 

Á-tôi hét lên thất thanh và té phich xuống sàn.Mất mấy phút để trấn tĩnh lại, lúc tôi đứng dậy được thì bọn họ đã có mặt trước cửa phòng từ lúc nào, đông đủ cả, ko thiếu một người nào 

- Chuyện gì vậy?Bộ có ma hù em hả?Hồi giờ bọn anh ở đây đâu thấy một con ma nào đâu?-Xiah lên tiếng 

-Cô ko bị hội chứng down đó chớ?nửa đêm nửa hôm la hét om sòm như lên cơn.Có cần tôi đưa vào bệnh viện hok?-Max nói bằng giọng chế giễu.Nhưng tôi chả thèm để ý 

.-Các anh là…tôi chỉ tay về phía tấm poster 

-Giờ mới nhận ra sao?-Micky hỏi.Tôi tưởng cô biết từ lâu rùi chứ? 

-Cô thật đúng là có mắt mà như ko.Chúng tôi hát hay, đẹp trai, nổi tiếng vậy mà lại ko bít. Hay là cô giả vờ đấy?-Max ngờ vực 

-Hey, you đừng có mà quá đáng nhá.Anh hát hay, nổi tiếng cỡ nào mặc xác anh, liên quan gì đến tôi? Công nhận là anh cũng có chút nhan sắc nhưng như thế thui thì vẫn còn chưa đủ, vì vậy đừng có mà tự phụ 

-Cô nói vậy là sao? Như thế mà bảo là chưa đủ sao? 

_Cơ hội tốt đây rồi, nhân dịp này mình phải cho anh ta vô tròng mới được.He …he.Lần này anh sẽ được một phen lộn ruột đây Max ạ-tôi cười thầm 

-Anh muốn bít đúng ko?Nhưng tôi có một điều kiện,nếu tìm ra được anh thiếu gì, tôi sẽ được ở lại đây đến khi nào muốn thì sẽ đi, còn nếu ko thì…… 

-Thì cuốn gói ngay lập tức.OK?anh ta vênh mặt lên thách thức 

_Hừ anh tự tin quá nhỉ nhưng bản cô nương đây sẽ cho nếm mùi lợi hại 

-Cái anh còn thiếu đó là:………lòng tốt 

-Ha ha ha, cái quái gì thía?Cô có bị mất trí ko đoá? 

-tôi đâu có chạm mạch như anh.Đây nói cho mà biết để còn học hỏi thêm, lắng tai mà nghe nhá. Làm người thì phải bít yêu thương đồng loại, giúp dỡ nhau lúc hoạn nạn, còn anh ý à, hỏng hỏng, ko biết anh có được dạy điều này từ lúc bé ko nữa? 

-Này này, ………-Max lắp bắp 

-Ko công nhận à?Có cần tôi kể tội ác của anh ra cho mọi người nghe ko hả?Hero thì khỏi phải nói rồi.Còn như Micky kia kìa, anh ta ít ra cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà cho tôi vào nhà chứ ko như ai kia 

-Hi hi hi, ha ha ha....-mọi người cười ầm lên 

-Cười gì hả?Có im ngay ko?-Max hét lên.Mặt anh ta đỏ gay.Chắc là máu dồn lên trên não hết rồi đây.Cho đáng đời, ai bảo động vào tiểu thư này chứ. 

-Stop here.Anh thua rùi, từ giờ tôi sẽ ở đây.Oáp, tôi buồn ngủ quá rồi,chúc mọi người ngủ ngon .Nói rồi tôi phi thẳng lên giường, trùm chăn kín mít để chấm dứt cuộc đấu khẩu chứ nếu nói thêm vài câu nữa chắc sẽ phiền với cái tên Max đó.Ha ha thế là khỏi phải lo chỗ trú thân nữa rùi.Công nhận nơi này dễ chịu thật.Tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay……
 




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
19/09/2010 16:09 # 2
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: 5 chàng trai và 1 cô gái


 Một mùi thơm xộc thẳng vào mũi khiến tôi ko tài nào cưỡng lại được. 

_ôi đã 10h rùi sao?-tôi nhổm dậy. 
Chắc tại hôm qua ngủ trễ quá lại thêm phần mệt mỏi vì phải tốn hơi sức đi lòng vòng và...cãi nhau với Max. 
Vừa thấy mặt tôi Uno đã phi thân đến ngay, kê sát mũi vào người tôi hít hít và ...cười.Thật tôi ko thể chịu đựng được cái nụ cười ghê tởm đó, nó làm tôi tức sôi lên và muốn đấm cho hắn một cái vào mồm cho bõ cái tật cười kinh dị đó 

-Này Jenny, người cô bé có mùi khét đó 

-Gì???Ko phải chứ?-tôi ngờ vực 

-Chứ còn gì nữa?Con gái con đứa gì mà nướng đến tận 10h sáng.Đã ở nhờ thì phải dậy sớm quét dọn hay ít ra cũng xuống phụ giúp Micky làm bếp chứ. Sau này ai lấy phải cô chắc khổ sở lắm đây, vừa lười lại vừa đanh đá hung dữ,ko chút nữ tính.-Max lên tiếng ngay 

_Ôi trời ơi đúng là oan gia ngõ hẹp,mới sáng sớm đã phải gặp tên Max .Đáng lẽ ra tôi cũng ko muốn gây sự nhưng với cái giọng xóc óc như thế thì làm sao mà nhịn được chứ? 

-Này, tôi cần đính chính lại lời nói của anh đấy.Anh bảo tôi ở nhờ sao?Hình như anh bị bệnh kém trí nhớ?Hoâm qua rõ ràng là tôi phải thi đấu với anh mới giành được chỗ ở trong nhà này chứ ko phải là được cho ở nhờ. 

-Cái gì ?-Max hét lên. 

-thôi thôi,dân gian có câu: "trời đánh còn tránh bữa ăn " đây lại là giờ ăn mà 2 người cứ thi nhau bắn liên hồi thế kia mọi người sao nuốt nổi chứ?-Xiah cắt ngang
Ko biết Xiah sẽ đưa ra điều kiện quái gở gì đây?Đã quá quen với cách cư xử kì dị của mấy thằng cha trong nhà này rồi nhưng thấy cái vẻ mặt kia của hắn thì tôi vẫn ko thể nào bình tĩnh được 

-Này, anh nói nhanh đi, em còn có việc phải làm chứ hok có rảnh thời gian ngồi đây nghe anh cà kê dê ngỗng đâu-tôi thúc giục 

-Rồi, rồi.Ghớm, con gái gì mà nóng thế coi chừng nổi mụn lên rồi kìa.Em kêu anh bằng ....bố đi rồi anh sẽ cho em biết bí mật của Max-anh ta cười cười 

-Xiah!đầu óc anh có vấn đề à?có bị sốt ko?-tôi đưa tay sờ trán anh ta 

-anh vẫn còn tỉnh táo, chưa bị khùng đâu.Sao chấp nhận điều kiện đó hok? 

-Thôi thôi, tha cho em đi.Em ko muốn có đến 2 ông bố đâu.Một ông thôi còn chưa đủ rắc rối hay sao chứ?Mà tại sao anh lại muốn như thế.Nếu thik làm bố đến vậy thì kiếm một cô nào đó đi rồi.... 

-Này, này,ko đùa đâu, nghiêm túc đấy.Này nhé, bình thường trong những cuộc tranh luận, Max luôn là người chiến thắng.Có thể nói cậu ta là vô địch nhưng bây giờ em lại là người làm cho Max phải điêu đứng.Nếu như anh là bố em thì chẳng phải là rất tốt sao chứ?Đôi bên cùng có lợi mà.Em vừa có một người bố tuyệt vời lại vừa có một đồng minh. 

-Nói cũng đúng.Nhưng mà.... 

-Nào quyết định nhanh đi-Xiah giục 

-Okie.Bố ạ! 

-Ha ha ngoan lắm con gái cưng.Vết thương đã được băng bó xong.Thôi bố đi đây, con ở lại dọn nốt nhá.Bye-Xiah đứng dậy 

-Thiện tai!Thiện tai!Ở đây còn sót lại con ma nhà họ Hứa.-tôi đưa 2 tay lên chắp vào nhau 

-Đâu???Ở đâu?sao bố ko thấy vậy?-Anh ta nhìn quanh 

-Bố lúc nãy hứa với con cái gì mà giờ làm lơ hả?-tôi hét lên 

-À suýt quên.Thông cảm đi, tuổi già mà.-anh ta cười hề hề-Max là chúa ghét.....-Xiah thì thầm vào tai tôi.Nói rồi hắn biến đi mất dạng. 


_À há vậy là đại tiểu thơ đây nắm được yếu điểm của ngươi rồi Max ơi.lần này xem còn dám đối đầu với ta nữa ko?Mà khoan, trước khi xử lí hắn ta thì phải trừng trị cái tên Uno nham nhở kia trước đã cho rảnh tay chứ nếu ko thì phiền lém.Anh ta sợ chuột sao?Trong nhà này có chuột ko nhỉ?Chắc là ko vì nếu như có thì Uno đã "ngủm" từ đời tám hoánh rồi chứ làm gì có chuyện còn nhởn nhơ ở đây đi chọc gẹo người khác?Vậy là phải vất vả rồi đây! 

-Này em hok sao rồi chứ?-Hero giờ mới xuất hiện 

-Ha ha ha-tôi vừa nhìn thấy mặt anh ta là đã buồn cười ko chịu được.Chắc hok ai có thể ngờ là 5 chàng trai nổi tiếng của họ lại có những nỗi sợ hãi vu vơ như vậy.Tôi tưởng tượng nếu như đem chuyện này tiết lộ ra ngoài thì chắc có liveshow hay để xem đây. 

-Em cười gì thế?-Mặt Hero đỏ bừng. 
Trông anh ta lúc đó vừa dễ thương lại vừa tội nghiệp nên tôi thôi ko chọc anh ta nữa. 

-Ở đây đã được dọn dẹp xong rùi.Anh có thể đi chơi được rồi đấy-tôi nói 

-Vậy à?Thế thì em lên đây anh có chuyện muốn nói. 

_Hình như có chuyện quan trọng thì phải.Mong là mọi việc vẫn xuôn xẻ.-tôi nghĩ thầm 

-Tại sao em lại nói dối? 

-Nói dối sao???Em à?Nói dối ai?nói dối chuyện gì?-tôi nhìn Hero ngạc nhiên 

-Em đã ko nói thật tên của mình cho bọn anh biết 

_Thôi chết!Vậy là Hero đã phát hiện ra sự thật rùi sao?Ko đúng, anh ta ko thể nào bít nhanh như vậy được-tôi lo lắng 

-Anh nói gì, em nghe ko hỉu?-tôi giả vờ ngờ nghệch 

-Anh là cậu bé lúc nhỏ ở vườn táo đó, em còn nhớ chứ? 
Giọng Hero nhỏ dần nhưng nó lại có sức công phá lớn đối với tôi.Bỗng dưng mọi kí ức ngày xưa lại ùa về.Tôi khẽ rùng mình 

-Là anh à?Nhưng làm thế nào mà.... 

-Chuyện đó ko quan trọng.Anh muốn hỏi em sao lại muốn dấu thân phận mình vậy? 

-Em ko thik nói và cũng chẳng cần phải nói.Nếu như anh còn coi em là bạn thì hãy giữ bí mật dùm đi. 

-Nhưng mà Eun Hye àh.... 

-Sau này anh đừng kêu em bằng cái tên đó.Hãy xem như chuyện ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra.Và anh cũng hãy quên hết quá khứ đi.Bây giờ em là Jenny chứ ko phải Eun Hye,còn anh là Hero, chúng ta ko phải là cô bé, cậu bé ngày đó nữa. Còn chuyện gì nữa hok?Em đi nhé. 
Nói rồi tôi đi thẳng một mạch.




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
19/09/2010 16:09 # 3
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: 5 chàng trai và 1 cô gái


 
Quả thật là trái đất tròn.ko thể ngờ rằng tôi được gặp lại Jae Joong.Cứ ngỡ những kí ức ngày xưa ấy sẽ bị chìm vào quên lãng nhưng giờ đây lại hiện lên mồn một cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.... 
Mùa hè năm đó tôi tròn 9t.Vì công việc nên bố mẹ cứ phải đi công tác suốt vì thế tôi được cho về ở tại 1 trang trại trồng táo của bạn ba mẹ suốt 3 tháng.Tôi mau chóng thích nghi được với cuộc sống ở đó vì có thêm 2 người bạn.Một là Jae Joong (Hero ấy) cùng tuổi,cũng giống như tôi được gửi nhờ ở đó.hai là Song Chul, con của chủ trang trại hơn tôi 3t.Vì là đứa con gái duy nhất ở đấy nên tôi được mọi người khá là cưng chiều.Nhất là 2 người đó.Mọi việc tôi nói ra đều được đáp ứng.Có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất.Và cuộc sống sẽ yên bình trôi nếu như ko có ngày hôm ấy....

-Anh Song Chul, bọn em ở đây-tôi vẫy tay 

-2 đứa làm gì mà giờ này kêu anh ra đây? 

-Chúng em sẽ đi bắt đom đóm.Nghe nói buổi tối có nhìu lắm.-Hero hớn hở khoe 

-Vậy bắt ở đâu đây?-Song Chul hỏi 

-Ra thác nước-tôi đề nghị 

-Ko được.Nơi đó rất nguy hiểm, chưa kể để đến được đó phải lội qua con suối nước chảy xiết.Hãy đến vườn hoa đi, nơi đó cũng có rất nhìu đom đóm vậy-Song Chul đáp 

-Này Lee Song Chul!anh sợ sao?đúng là đồ thỏ đé.Thế thì anh ở nhà đi, ko cần nữa.Mình đi thôi Jae Joong-tôi nói bằng giọng giận dỗi 

-Ko phải thế, em hỉu nhầm rồi anh chỉ là lo cho 2 đứa thôi.... 
Suy nghĩ 1 hồi lâu cuối cùng thì anh ta cũng đưa ra quyết định 

-Công chúa xinh đẹp của chúng ta đã muốn vậy thì phải làm theo thui.Nhưng mà phải đi theo sát anh đấy, nhớ chưa? 

-Tuân lệnh-tôi và Hero đồng thanh đáp 

Chao ôi!Cảnh thần tiên là đây.Bốn bề là rừng cây bát ngát.Ở giữa là 1 thác nước lung linh dưới ánh trăng tưởng chừng như 1 tấm vải lụa đính kèm hàng ngàn viên kim cương lấp lánh buông rũ từ trên cao xuống.Xung quanh đom đóm nhìu vô số kể.Chúng bay chập chờn trên đầu và còn đậu cả lên người.Một con...hai con...ba con...tôi thích thú với công việc bắt chúng. 

-Eun Hye chúng ta về thôi!Yoon Eun Hye! 

-Yes, em biết roài. 

Trên đường về Song Chul oppa đã trượt chân và bị dòng nước hung hãn tại con suối đó cuốn đi mất.Sau chuyện đó tôi đã rất đau khổ và nhốt mình trong phòng, ko tiếp xúc với ai cũng chẳng nói chuyện với người nào kể cả bố mẹ và tránh gặp mặt Jae Joong.Rồi thời gian trôi đi xóa nhòa tất cả, tôi cũng dần nguôi ngoai hơn nữa trong những ngày tháng đau buồn đó có một người dấu mặt thường xuyên gửi mail an ủi động viên, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đấy.Cho đến tận bây giờ tôi vẫn ko thể biết được người đó là ai.... 

"Goodbye to you, my trusted friend 
We've know each other since we were nine or ten 
Together we've climbed hills and trees 
Learned of love and A-B-C's, skinned our heart and skinned our knees" 
Bản nhạc Season in the sun vang lên, chiếc điện thoại rung bần bật trong tay 

-Anh hai!có chuyện gì sao?-tôi ngạc nhiên 

-Chuyện lớn ấy chứ.Em bỏ nhà đi sao ko báo anh 1 tiếng?-đầu bên kia trả lời 

-Vậy là bố bi èn má mi phát hiện roài.Mà nói với anh thì được gì?Chẳng phải anh cũng đang mang tội giống em sao?Giờ lại muốn thêm tội bao che, đồng lõa nữa hả? 
Dù sao thì cũng báo anh 1 tiếng chứ?Ít ra anh cũng có thể cho em ở nhờ hay kiếm giùm một cái nhà trọ nào chứ?Mà em cũng cứng đầu, khó bảo lắm cơ !Daddy và Mommy bảo gì thì làm nấy đi, chống đối làm chi cho khổ? như anh hai đây này,có trải qua rồi mới biết. 

-Thì ai bảo em là em gái của anh cơ chứ? 

-Ha ha ha!Mà hiện giờ em đang ở đâu đấy?Anh đang quay dở mấy cảnh ở Trung Quốc vì vậy ko có ở nhà đâu.nhưng mà em cứ đến đấy đi, anh sẽ gọi điện thoại báo cho ông bảo vệ 

-Thôi, em có chỗ rồi.khi nào anh về thì phone cho em, em sẽ qua.Giờ thì đi làm đi.Bye 

-Được rồi.Bye 

-Này đang nói chuyện với người yêu đó hả?-bất thình lình một giọng nói vang lên, kèm theo đó là một khuôn mặt mà tôi ko mong thấy chút nàono. 
Cứ mỗi lần thấy anh ta với nụ cười trên môi là y như rằng tối hôm đó tôi lại bị ám ảnh 

-Anh làm cái trò gì thế hả?Có biết tim tôi suýt chút nữa là rơi ra ngoài rồi ko?tôi mà có mệnh hệ gì thì nhất định sẽ biến thành ma về ám anh. 

-Ôi, ôi! tôi sợ con ma Jenny quá đi.Này ma ơi, đừng có đứng đây nữa, hãy xuống địa ngục đi. 

-Oh my God!Anh chắc là bị dây thần kinh số 1 chạm dây thần kinh số 3 rồi.Bệnh này thì thế giới ko có thuốc chữa đâu. Nhưng mà ko sao, tôi đã có cách.Mai nhất định sẽ đem về chữa cho anh.Rồi sau này nhớ phải hậu tạ tôi đấy nhá. 

-Hey Jenny, em nói vậy là có ý gì?-Uno có vẻ rất ngạc nhiên 
Bỏ mặc anh ta, tôi bước đi. 

-Vợ yêu ơi em đi đâu đó?-Uno nói với theo 
Đúng là đòn này hiệu nghiệm thật, tôi ko đi nữa mà quay lại 

What??????Ai là vợ anh chứ?Đồ hâm, đồ tửng, đồ....-tôi tuôn ra một tràng rồi chạy biến đi.Còn ở lại chắc sẽ vỡ mạch máu não mà chết mất và tôi sẽ trở thành con ma Jenny như lời hắn ta nói. 
Được rồi Uno!Mai sẽ có 10 con chuột đợi anh đấy.À bây giờ phải đi kiếm mấy con mouse trước đã nếu ko thì sẽ ko kịp mất.Rồi chờ đến ta sẽ hành động.He he, vậy là giải quyết được một tên.Mai sẽ có chuyện vui rồi đây....
 




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
19/09/2010 16:09 # 4
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: 5 chàng trai và 1 cô gái


 11h đêm 
Tôi bật dậy, ra khỏi giường và dỏng tai lên nghe ngóng.Hình như mọi người đã ngủ hết. Thời điểm thực hiện kế hoạch đến rồi đây.Tôi lôi dưới gầm giường ra một bịch đựng chuột cao su và một cái lồng chứa đầy chuột bạch.Đáng lẽ ra thì phải "chơi" bằng chuột thật kia nhưng có 2 lí do ko sử dụng nó.Một là ko tìm ra chỗ nào bán, hai là tuy tôi ko sợ thật nhưng mà đó là khi thấy nó chạy nhong nhỏng kia chứ mà bảo cầm mấy con đó thì đúng là ko đủ can đảm 
Tôi mò mẫm đi xuống lầu.Đầu tiên là dùng chuột giả trước đã.Tôi lấy một con ra, đặt lên chiếc ghế mà Uno ngồi sau đó lấy một cuốn sách chụp lên trên.Con thứ hai được bỏ vào giày.Con thứ ba nằm trong chiếc cốc uống nước.Rồi, xong chuyện dưới này.Bây giờ lên phòng ngủ của anh ta.Theo dự định ban đầu là sẽ cho 3 con chuột bạch ngủ chung với Uno nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy bao nhiu đó còn ít wé nên chơi luôn 10 con cho zui. .Số còn lại cho xuống dưới sàn và tủ áo quần.Okay!kế hoạch đã hoàn chỉnh.Tôi nằm phịch xuống giường và thở phào.Hy vọng mấy con chuột đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.Thật ra lúc đầu khi nghe Xiah nói GIÁN là kẻ thù của MAX thì tôi đã muốn cho anh ta sống chung với chúng rồi nhưng thật ra cũng thấy hơi lo vì ai biết được Xiah có nói dối hay ko?Vì thế nên thử nghiệm với Uno trước và cũng là để dằn mặt anh ta cho chừa thói lẽo đẽo theo làm phiền người khác.Một mũi tên trúng hai đích mừ. 
-...Á...một giọng hét thánh thót vang lên.Khỏi phải nói chắc các bạn cũng đoán ra đúng hok? 
Tôi bước ra khỏi phòng để xem gương mặt của anh ta lúc đó thế nào, thật sự là rất hồi hộp.Anh ta đang đứng dựa cửa, khuôn mặt cắt ko còn giọt máu.He..he...vui quá đi. 
-Này có chuyện gì đó?Ko phải là cậu bị lây tính " hét" của Jenny đấy chứ?-Max hỏi 
-Hey! anh đừng có mà chọc tôi, ko chừng vài ngày nữa anh cũng bị như anh ta đó.... 
-Cô nói gì??? 
Thôi chết, lỡ mồm mất rồi. 

Ko, ko có gì...-tôi đáp 
-Hai người thôi chí chóe nhau nữa được hok zạy?-Uno cáu 
-Bít oài!Mà cậu làm sao vậy?-Max hỏi 
-Có mấy con chuột trong đó.Các cậu hãy vào bắt chúng ra đi 
-Thật hok đó?Hồi nào đến giờ nhà này đâu có chuột?Cậu có bị quáng gà ko?-Xiah nói 
-Mình nói thật.Lúc nãy đang ngủ thì thấy có gì bò nhột nhột, mở mắt ra thì...một đàn chuột ở trên giường. 
-Phì..ha..ha..ha-tôi ko thể nhịn được nữa 
-Vợ cười cái gì đấy?thấy chồng bị vầy mà ko thương còn cười nữa hả? 
-Ôi trời ơi!đến nước này mà hắn ta còn...Hừ được rồi, để xem lát nữa có còn mở miệng được nữa hok. 
Hero mở cửa bước ra và trên tay cầm 2 con chuột nhỏ nhắn, xinh xắn. 
-Uno àh!Đây chỉ là chuột bạch thôi mà, đâu có gì đáng sợ đâu?Chúng rất đáng yêu nữa là đằng khác.Này, cậu xem đi.-Hero chìa chúng ra trước mặt Uno. 
-Oái, cậu tránh ra đi, đem vất hết mấy con vật ghê tởm, bẩn thỉu đó đi.Chuột bạch, chuột biếc gì tôi ko cần biết, dẫu sao thì nó cũng thuộc họ nhà chuột cả.Các cậu làm sao thì làm, tối nay mà còn chúng trong phòng thì ko xong đâu với tôi đâu.Còn bây giờ, tôi tạm ngủ với cụa nhé Xiah?-Uno đề nghị 
-Ko!giường tôi chật lắm, vả lại còn bị mục nữa, giờ mà cậu thượng lên nữa là nó sụp liền đó.-Xiah kể lể 
-Cậu được lắm, tôi ko cần nữa, tôi vào ngủ chung với vợ tôi, phải ko em yêu?-Uno quay sang tôi nói bằng giọng ngọt ngào lạ thường 
-Anh điên sao?tôi la lên 
Hai đứa làm vợ chồng lúc nào mà ko cho bố biết nhỉ?-Xiah ngạc nhiên 
-Vợ???chồng???Bố???Con???cái quái gì thía nì?Nhà này loạn hết rồi sao?-Max chen ngang 
-Ko phải vậy đâu, chỉ là hỉu lầm thôi-tôi cố giải thích 
-thôi thôi !ko cần phải nói nữa, tôi biết cả rồi.Cô là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.Bọn họ vốn bình thường vậy mà từ khi gặp cô lại trở nên điên khùng như thế...thật đau lòng quá...-nói rồi Max lắc đầu bước về phòng ko để cho tôi được minh oan. 
Hừ, việc gì mình phải thanh minh với anh ta chứ nhỉ? 
-Thôi tôi đi ngủ đây, mọi người ở lại giải quyết sao thì tuỳ.-tôi cũng đi về phòng 
-Này vợ ơi! thế còn chồng thì sao đây?Vợ nỡ lòng nào mà để anh bơ vơ vậy hả? 
tôi đã quá mệt mỏi với cái tên ko bình thường này rồi, chắc hồi nhỏ anh ta bị té giếng nên thôi ko thèm chấp nữa, anh ta muốn làm gì thì làm, mặc kệ.Quân tử ko thèm chấp tiểu nhân. Sáng hôm sau 
Bình thường tôi hay ngủ nướng để khỏi phải dây dưa với Max.Vừa tốn thời gian, công sức để gân cổ lên đấu khẩu lại vừa bị xui xẻo cả ngày. Vậy nên tốt nhất là nên tránh đi là hơn.Tuy nhiên hôm nay lại là một ngày khác với mọi ngày nên tôi dậy sớm để còn xem 1 vở kịch hay nhất thế giới nữa chứ. 
-Chuyện này là do con làm phải ko?-một giọng nói đột ngột vang lên làm tôi hết hồn vía nhưng chỉ sau vài giây là bộ não thông minh của tôi đã nhận diện được chủ nhân của tiếng nói lúc nãy 
-Vậy chứ bố nghĩ con tìm mọi cách moi móc thông tin từ bố chỉ để đem về làm của hồi môn thôi hay sao? 
-Cũng đúng.Nhưng mà làm thía thì có quá đáng lắm hok?Nhỡ đâu nó sợ quá mà đi chầu ông bà sớm thì sao đây? 
-Con đã điều tra kĩ rồi mới làm chứ bộ.theo như những gì được biết thì chỉ trừ những người bị bệnh yếu tim, còn lại chẳng ai 'lìa trần" vì những việc như thế cả 
-Giỏi, giỏi, đúng là con gái của Xiah có khác nhở. 
-Mà hôm qua Uno ngủ ở đâu? 
-Nó nằm chung với Micky.Sao, lo cho chồng rùi hỉ? 
-Nằm mơ đi.Chỉ hỏi cho bít vậy thui.... 
Vừa thấy tôi ở chân cầu thang mọi người đều có vẻ rất ngạc nhiên. 
-Này!hôm nay trời sẽ mưa to đấy, nhớ mang theo dù khi ra đường nhá-Max nói to 
Tôi biết anh ta đang xiên xỏ mình nhưng chẳng thể làm gì được vì đâu có bằng chứng 
.....BỊCH.....BỊCH.....BỊCH.....tiếng bước chân chạy xuống cầu thang.Theo phản xạ tự nhiên tôi quay đầu lại nhìn.Thì ra là Uno.Anh ta bước đến bàn ăn.... 
-Sụp bẫy rồi.Mau lấy ghế ra đi-tôi giục thầm 

Ai để quyển sách này ở đây thế nhỉ?-Uno ngạc nhiên 
-Ma nó để.nhìu chuyện quá, lấy nó ra rồi ngồi xuống ăn đi-Micky nói bằng giọng hậm hực. 
Ô hô!lần đầu tiên thấy anh ta cáu như vậy đấy.Chắc là tối qua Uno ngáy to quá hoặc là làm việc gì ngu ngốc mới khiến cho anh ta bực mình. 
-Ôi cha mẹ ơi!cái của nợ này ở đâu ra thế?-Uno la lên 
Xiah bước đến gần và cầm con vật dưới cuốn sách lên 
-Chà, hay ghê nhỉ?ai làm cái nì mà giống thật quá đi.Vừa mềm mềm lại lành lạnh nữa chứ?-Xiah liếc nhìn tôi 
-Này, uống đi cho bớt căng thẳng.-Micky đưa nước cho Uno 
-Cảm ơn!Chỉ có mình cậu là tốt với tớ thôi.Còn bọn kia vô tình quá 
-Ko có gì.Nhưng mà tối nay cậu hãy trở lại phòng của mình đi.Đêm qua cậu ôm tôi chặt khừ làm tôi ko tài nào ngủ được vì khó thở.-Micky nhăn nhó 
-Hô hô, thì ra là vậy nên sáng nay cậu khó chịu phải ko?-Max cười cợt 
-Làm gì mà ghê thía?lâu lâu bạn bè nằm chung một chút mà ....XOẢNG.... 
Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành.Một chú chuột xinh xắn dễ thương nằm lăn lốc trên sàn nhà. 
-Tôi..tôi thật ko thể chịu đựng được thêm nữa rồi, ko thể ở lại đây thêm 1 phút 1 giây nào nữa.tôi phải đi đây.Nói xong anh ta bước ra cửa 
-thơ ngây quá cưng ơi!tưởng thoát dễ dàng vậy sao?Jenny này đã ra tay thì hết đường sống sót.tôi đã lường trước mọi việc hết rồi-tôi cười thầm 

Hử?Cái gì ở đây thế nhỉ? -Uno ngạc nhiên. 
Đúng như dự kiến ban đầu, anh ta đã ko thể mở miệng được nữa khi kéo ra một "em" mouse từ trong chiếc giày.Ko la hét.Chết sững.Ngồi yên bất động. 
-Hời!vậy là xong.Màn kịch đến đây kết thúc.Đã quá hả hê rồi, giờ ko còn lí do gì để nán lại nơi chán ngắt này nữa rùi.-tôi nghĩ thầm 
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định lên trường xem lịch học và chủ yếu là....xem thử trong danh sách lớp có cái tên Max nào hay ko.Nếu mà có thì chắc chắn tôi sẽ ngã rật xuống đất và xỉu tại chỗ vì shock mất.ÔI, ko thể nào xảy ra chuyện đó được.Cầu mong trời phật, thánh thần, thổ địa....ko để hắn ta học chung lớp với con.Nếu được như thế con hứa sẽ hậu tạ một nải chuối thật to, một con gà quay thật ngon-tôi thầm khấn vái trên đường đi.




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
19/09/2010 16:09 # 5
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: 5 chàng trai và 1 cô gái


 Người ta thường nói :"ghét của nào trời trao của ấy".Tôi thật ra ko tin lắm về điều đó.Nhưng bây giờ có ở vào hoàn cảnh này thì mới biết được câu nói ấy quả ko sai chút nào.Đã phải học chung lớp với Max rồi mà còn "được vinh hạnh"cho ngồi chung (theo lời bọn con gái trong lớp)mặc dù tôi chẳng lấy đó làm sung sướng gì cho cam mà ngược lại thấy hình như cuộc đời u ám đã bắt đầu đến với tôi. 
-Này!sao cô ở đây?-Max quay sang thì thào 
-Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? 
-Nói cho mà biết.Cấm ko được tỏ ra là quen biết tôi đâu đấy và phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện cô ở nhà chúng tôi. 
-Chết mất!anh bị bị hoang tưởng hả?Có cho vàng tôi cũng chẳng thèm nói.Mà ai là người gợi chuyện trước ấy nhỉ?Chẳng phải lúc đầu tôi đã giả lơ đi rồi sao? 
-2 người có vẻ rất thân thiết.-cô gái ngồi bàn trên lên tiếng 
-Ko phải vậy đâu, chúng tôi chỉ....-tôi giải thích 
-Cậu sướng thật đấy.Được ngồi cạnh Max đẹp trai, dễ thương, tốt bụng.Nhất rồi còn gì.-thêm 1 người nữa cắt ngang lời tôi 
_Sặc!mấy cô đó nghĩ sao mà bảo anh ta "dễ thương, đẹp trai, tốt bụng" nhỉ?Chắc có lẽ họ chưa biết bộ mặt thật của Max.Nhân cơ hội này, mình phải vạch trần anh ta mới được.... 
Tôi quay sang và định nói nhưng hình như họ chẳng có vẻ gì là muốn nghe tôi cả.Chúng nó và hàng tá đứa con gái khác bu quanh Max nói chuyện rôm rả.trời đất quỷ thần ơi!trông mặt hắn ta kìa.Bình thường với tôi thì cau có, la hét còn giờ với bọn họ thì tươi cười, nói năng nhỏ nhẹ.Đúng là đồ dối trá, hai mặt, vô liêm sỉ, đồ...đồ...Đúng là hết từ ngữ để có thể diễn tả tính cách anh ta rùi. 
-Thôi nào các em.Giờ chúng ta bắt đầu làm việc được rồi chứ?Đầu tiên là bầu ban cán sự lớp.Em nào có ý kiến gì ko? 
-Em đề nghị Max làm lớp trưởng ạ!-1 người đứng lên 
-Đúng đó cô, em cũng vậy, em đồng ý cả 2 tay....-bọn con gái cứ nhao nhao cả lên 
-Max!em nghĩ thế nào?-cô giáo nhìn anh ta 
-Vâng, em đồng ý-anh ta đứng dậy tươi cười. 
-Hoan hô...-cả lớp vỗ tay rào rào 
_Đúng là chẳng có chút khiêm tốn nào.Gặp người bình thường thì ai cũng phải từ chối ít nhất là một lần rồi mới nhận.Đằng này anh ta lại....À mà quên, Max đâu phải là người bình thường cơ chứ.Hừ.Bầu anh ta làm lớp trưởng là sai lầm nhất hành tinh. 
-Cảm ơn các bạn đã tin tưởng.Mình hứa sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Mình hy vọng các bạn sẽ....-Max phát biểu 
-Thôi thôi!Vắn tắt, ngắn gọn, dễ hiểu.Nói dài, nói dai, nói dở và nói hoài-tôi ngắt lời anh ta 
-Hừ...-Max liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục nói, ko thèm đếm xỉa gì đến nhận xét của tôi. 
Sau nửa tiếng 
-Rồi!Mọi việc đã xong.Cô rất mong sau này các em sẽ đoàn kết, giúp đỡ nhau đi lên. 
-Thưa cô!-Max giơ tay 
_Anh ta còn muốn nói gì nữa nhỉ?Đúng là đồ lắm mồm, lẻo mép, nhiều chuyện 
-Em cứ nói 
-Hình như cô còn quên 1 chức vụ khá quan trọng đó ạ 
-Vậy sao?còn thiếu gì nữa nhỉ? 
-Đó là chức vụ bí thư thưa cô.Nếu cô đồng ý, em xin đề cử 1 người được ko ạ? 
-Tất nhiên rồi 
-Đó là Jenny, người ngồi cạnh em 
-Hả???tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta 
-Jenny, em đồng ý ko?-cô giáo hỏi 
-Thưa cô, ko được đâu, cô hãy chọn người khác đi ạ, em ko.... 
-Bạn ấy mắc cỡ đấy cô ạ!Em hiểu rõ Jenny mà.Cô ấy năng nổ lại hay...thích xía vô chuyện người khác nên rất thích hợp đấy-Max cắt ngang lời tôi 
-Thôi được rồi.Cứ vậy trước đã,sau này nếu có gì ko ổn thì cô sẽ tính lại.Bây giờ thì các em nghỉ. 
Cả lớp lục đục ra về hết còn lại tôi và Max 
-Anh bị tâm thần àh?Sao lại bầu tôi?...hay là anh có ý đồ gì hả? 
-Thông minh đấy.Tôi đâu phải là thằng ngốc khi đề cử cô mà ko có ý đồ chứ?Báo trước cho mà chuẩn bị tinh thần nhé.Tôi sẽ trả thù cho tôi và cho cả Uno nữa.Bây giờ tôi xin trân trọng tuyên bố:Ngày mai sẽ bắt đầu nổ ra cuộc chiến tranh giữa chúng ta.Tối nay đừng ăn cơm hãy để thời gian chuẩn bị kế hoạch tác chiến đi.Nói rồi anh ta biến mất dạng.
-Lạy chúa!trên đời này sao lại có người nhỏ nhen, hẹp hòi, thù dai như anh ta vậy trời?Được rồi, đừng tưởng Jenny này dễ bắt nạt.Chiến tranh thì chiến tranh, tôi ko sợ đâu.Để xem ai gan lì hơn...hừ... 
Trên đường về 
Suy đi nghĩ lại tôi thấy mình chưa bao giờ động chạm hay làm tổn hại gì đến quyền lợi cá nhân của Max cả._Vậy mà tại sao hắn ta lại ghét mình đến vậy nhỉ?Mà còn chuyện của Uno.Max làm sao mà biết được chứ?-Á..-tôi hét lên và vò đầu bức tai.Đó là việc tôi thường làm mỗi khi suy nghĩ ko ra vấn đề nào đó.Nhưng hôm nay thì hình như hành động đó ko đúng chỗ thì phải.Mọi người đi đường ai cũng nhìn như thể tôi là một sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy._ÔI xấu hổ chết mất.Cũng may là gần đến nhà rùi. 
-Ủa?sao vắng tanh như chùa bà Đanh thía nhở?Giờ này đáng lẽ mọi người phải tụ họp ở phòng khách này rồi chứ? 
....Lộc cộc....-có âm thanh từ nhà bếp vọng lên. 
Ôi hok lẽ là trộm?bình tĩnh Jenn, mày ko được sợ.Để xem nào...-A!chiếc vợt bắt muỗi.Cái này có thể làm u đầu, bất tỉnh chứ ko chơi. 
Tôi cầm nó và nhẹ nhàng đi đi về phía phát ra tiếng động._Kìa, hắn đang đứng ở chỗ tủ lạnh. 
-Ya!mày chết đi đồ xấu xa.-tôi hét lên và nhắm mắt vung chiếc vợt xuống đầu người đó. 
-Cô làm cái trò gì vậy hả? 
-Hử???tiếng Micky, mình có nghe nhầm hok đây?-tôi ngạc nhiên dừng tay và hé mắt ra.-Ôi, đúng là anh thật rồi.Phù!anh làm tôi hết hồn, cứ tưởng là bọn trộm vặt chứ.Mà anh cũng lạ thật.Thấy tôi thì phải lên tiếng liền chứ.xém chút nữa là tôi đánh anh rồi.Đi nhà thương chứ ko giỡn đâu. 
-Câu này tôi nói mới đúng.tự dưng ở đâu xông ra. 
-Gì chứ?anh thật là..._thôi thôi, kìm nén đi Jenny.Mày ko thể gây thù chuốc oán thêm được nữa. 
-Nè!sao ko thấy ai hết vậy? 
-Bọn nó ở lại trường bàn bạc việc lập nhóm, hay CLB gì gì đó. 
-Sao anh ko tham gia? 
-tôi ko để ý.vả lại phải về sớm nấu ăn nữa.Mà cô nói ít thôi được ko?điếc cả tai.Nếu ko định giúp thì đừng có đứng đấy nữa.vướng chân, vướng tay lắm. 
Lần đầu tiên tôi được anh ta nhờ giúp đỡ._Micky cũng khá dễ thương chứ nhỉ?Nếu mà nói nhiều hơn một chút, cười nhiều thêm một chút và ít lạnh lùng đi một chút thì có lẽ bọn con gái sẽ xin chết đứ đừ đây. 
-làm gì mà đứng ngẩn ra vậy?Mau đi rửa rau, rồi thái thịt....-Micky giao cho tôi 1 đống việc 
Nhưng ko sao.Được phụ giúp anh ta tôi cũng cảm thấy hơi vui vui. 
-Rồi xong hết mọi việc rồi, chỉ con cắt khoai tây, cà rốt nữa là được....bụp...bụp...-tôi cắt một cách chậm chạp 
-Cô cắt kiểu đó thì mai mới xong.Thôi đưa đây, tôi làm cho....xoạch...xoạch...-con dao trên tay Micky cứ đưa lên đưa xuống một cách nhịp nhàng như đang múa vậy.chỉ vài giây sau mấy củ khoai đã được xắt ra từng miếng vuông vức, đẹp đẽ._Đúng là đẳng cấp Pro.Tôi cũng mau chóng làm theo Micky 
-cô ko bắt chước được đâu.ko chừng đi luôn ngón tay đó.dừng lại đi.Đến giúp tôi chiên cá nào.Cô biết làm ko? 
-Biết, biết-tôi mừng húm và chạy đi làm nhiệm vụ cao cả tiếp theo 
-Ô hô!đúng là chuyện lạ thế giới.Con tôi hôm nay vào bếp kìa.-Xiah reo lên khi thấy tôi. 
-Ôi trời!ko bít có ăn được hok đây.Micky, sao cậu có thể để con nhỏ đó vào bếp được chứ?-Max cau có 
-Này!ko ăn được thì nhịn.-tôi gắt 
_Bực mình quá đi, đã phải làm cực nhọc rồi mà còn bị chê trách nữa chứ. 
-Các cậu đừng coi thường người khác vậy chứ.Jenny đã bỏ công sức ra nấu ăn cho ko cảm ơn thì thôi lại còn....-Hero lên tiếng 
_Đúng là chỉ có anh ta mới hiểu mình thôi.Bọn còn lại đúng là có mắt ko tròng.Bảo vật quý giá bên cạnh (là tôi đây) mà ko bít trân trọng 
-Xong roài.Ăn cơm thôi-Micky giục 
Để xem món ăn vợ nấu có mùi vị thế nào đây?-Uno cười cười nhìn tôi 
_Đúng là đồ dị nhân.Ko bít anh ta nghĩ gì mà lại phong cho tôi là vợ hả trời? 
-Ồ!ngon thật đấy-Uno reo lên 
-Thật hả?-mắt tôi sáng bừng lên. 
_Lâu lâu anh ta cũng có vài câu nghe mát lòng mát dạ nhỉ?-tôi nghĩ thầm 
-Uh, đúng là ko chê vào đâu được-Xiah khen 
-Cũng được lắm-Micky gật gù 
-Tôi ghét phải thừa nhận nhưng mà đúng là cô nấu ăn ko tệ đâu.-Max nói khẽ. 
Tất nhiên rùi, Jenny mà.Bỗng chốc tôi thấy hết ghét Uno và Max.Thật ra 5 người bọn họ ai cũng tốt cả-tôi nở một nụ cười.




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
19/09/2010 16:09 # 6
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: 5 chàng trai và 1 cô gái


 ại trường 
Xì xào....xì xào....xì xào.... 
_Quái!sao đi đến đâu là mọi người lại chỉ trỏ, bàn tán vậy nhỉ?Hok lẽ chỉ mới có một ngày mà mình đã trở thành tâm điểm của sự chú ý rùi sao?Mà cũng đúng thui.Mình xinh đẹp thế mà.Cao vừa phải,trắng trẻo, mũi dọc dừa, môi đỏ mọng, mắt bồ câu, hàng mi dài cong vuốt.Với sắc đẹp như thế ko làm hotgirl cũng uổng. (chảnh thấy sợ lun).Nhưng mà ko bít họ nói gì về mình nhỉ?Thử nghe xem nào 
-Đấy, đấy, con nhỏ đó kìa! 
-Trông cũng đâu có gì là đặc biệt đâu? 
-Phải gọi là rất rất rất bình thường ấy chứ!Vậy mà Max lại để ý đến. 
-Này!hay là cô ta bỏ bùa mê cho anh ấy? 
_Ông bà ơi!thì ra là liên quan đến tên ác quỷ đó. Dám kêu mình là bình thường sao chứ?Cứ để xem, rồi tôi sẽ trở thành hoa hậu của Hàn Quốc cho mà xem.Lại còn bảo mình bỏ bùa mê cho anh ta nữa chứ.Tôi đúng là có mua 1 miếng bùa đó nhưng mà để anh ta tránh xa ra thì có.Hừ, mới sáng sớm đã có chuyện bực mình rồi. 
Tôi bước vào lớp thì thấy Max đã có mặt ở đó.Và như thường lệ, hắn ta đang là trung tâm của mọi sự chú ý. 
_Xem cái mặt cười với gái kìa!Trông cứ như là đười ươi ấy.vậy mà nghĩ sao bọn con gái cứ theo đuổi vậy nhỉ?Ko thể hỉu nỗi.-tôi lắc đầu bước đến chỗ ngồi 
-Max àh!cậu nghĩ sao mà lại chọn cô ta làm bí thư vậy chứ? 
-Uh đúng đấy.Con nhỏ đó đâu xứng với anh. 
-Anh chỉ là muốn đùa vui một chút thui mừ.Nếu mấy cưng ko thik thì anh sẽ ko nói chuyện với cô ta nữa.Được ko? 
Đó là mẫu đối thoại tôi nghe được giữa Max và mấy đứa con gái trong lớp. 
_thật quá quắt lắm rồi....RẦM.....-tôi dằn mạnh chiếc cặp xuống mặt bàn. 
-Đây là lớp học ko phải cái chợ thế nên mấy cô đừng buôn dưa lê, bán dưa chuột và cũng đừng đi nói xấu người khác sau lưng như thế.Có gì bất bình thì hãy gặp thẳng cô giáo mà nói.-tôi gắt 
-Này, đừng ỷ được làm bí thư rồi là lên mặt.Tôi thì tôi ko cần cái chức vụ đó.Chỉ xin cô đừng có đi theo Max nữa.Nói cho mà biết, anh ấy vì muốn vui đùa nên mới quan tâm đến cô một chút thôi.Đừng thấy vậy mà bày đặt lemonquestion nhá.-một con nhỏ xinh nhất đám đứng dậy lên tiếng. 
-Uh đúng đó.Max chẳng có tình ý gì với cô đâu, vì thế đừng có mà tưởng bở.-bọn còn lại nhao nhao lên. 
Nói xong bọn chúng bỏ đi hết cả. 
_Bọn này điên hết cả lũ rùi.tất cả là do Max mà ra cả. 
Tôi quay sang nhìn anh ta bằng con mắt hình viên đạn.Nhưng Max hình như chẳng thèm để ý gì đến nỗi bực dọc của tôi. 
-he he, giờ này mới đến sao?trễ thế?-anh ta cười một cách đểu giả 
_tên này chán sống rồi mới đổ dầu vào lửa.Lần này thì anh chết chắc.Có mà chạy đằng trời! 
Tôi nắm tay anh ta lôi đi, mặc kệ mấy đứa trong lớp xì xào.Đến cuối hành lang mới thả ra. 
-Này,nếu hâm mộ tôi quá thì cũng phải biết kìm nén rồi đợi về nhà hẵng bộc lộ ra chứ.Dù sao chúng ta cũng ở cùng nhà mà, muốn thấy tôi lúc nào chẳng được.Việc gì phải lôi kéo ra nơi vắng vẻ này để ngắm một mình?Như thế là ích kỉ lắm biết chưa?Cô phải nghĩ đến còn hàng đống đứa con gái muốn nhìn tôi nữa chứ!-Max vừa xoa xoa cổ tay vừa nói. 
_Đúng là ko thể nào nhịn được nữa rồi.Bây giờ mà ko làm gì thì chắc máu sẽ chảy ra lỗ mũi mất. 
Tôi chộp lấy tay anh ta, đưa miệng mình đến gần và.....cắn một phát thật mạnh.Mọi kìm nén nãy giờ được dồn ra cả. 
Á-Max hét lên với giọng có vẻ đau đớn lắm 
-Phù.....-tôi thở hắt ra 
_giờ thì thoải mái hơn rồi.Trút được nỗi tức giận ra khỏi người thì thấy nhẹ nhõm hẳn. 
-Cô nổi cơn dại lên rồi hả?Sao lại đi cắn người như thế-Max gằn giọng 
-Đúng thế.Cho anh chừa.Từ sau ko được chọc giận tôi nữa nghe ko?Tôi mà cáu lên thì sẽ ko bít mình làm gì đâu! 
Nói rồi tôi đi thẳng bỏ mặt anh ta với cánh tay thương tật. 
Nửa tiếng sau Max mới đi vào lớp học với miếng băng trắng muốt trên tay. 
-Răng cô làm bằng gì mà sắc thế hả?Làm tôi chảy máu rùi đây.Có bít tội cố ý gây thương tích cho người khác thì ngồi tù bao lâu ko?Chưa kể tôi là một ngôi sao nữa đấy. 
-Có ngồi tù tôi cũng chịu.Tiếc là tôi chưa thể uống máu, nhai xương anh. 
-Cô ko phải là người.cô là đồ...đồ...àh ,đồ nữ quái. 
-Hừ !tôi mà là nữ quái thì anh cũng là nam quái.Chẳng khác gì đâu. 
-Jenny, cô.... 
-Max em hãy đứng dậy đọc dòng chữ in nghiêng ở trang 9.-cô giáo lên tiếng, cắt đứt cuộc chiến tranh . Reng...reng...reng 
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên.Max vội vàng chạy ra khỏi lớp. 
_ko biết anh ta làm gì mà như ma đuổi thế nhỉ? Mà thôi, đó là việc của anh ta, đâu liên quan đến mình, nghĩ làm gì cho nặng óc.Mong anh ta bốc hơi lun đi cho đỡ phiền phức. 
Tại 1 căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà phía nam.Trước cửa ra vào có tấm bảng đề: "HOST CLUB" 
-Cậu thấy thế nào Micky?bài trí tuyệt đúng hok?-giọng Xiah oang oang 
-Tạm được. 
-Tạm được là thế nào?Chúng tôi đã phải vất vả cả ngày hôm qua đó.-Hero nhăn nhó 
-Còn công việc quảng cáo đến đâu rồi?-Micky đánh trống lãng 
-Yên tâm đi!Uno này mà đã ra tay rồi thì chỉ có thành công, ko có thất bại.-Uno cười toe toét 
-Trời ơi!Xiah ơi, cậu lấy giùm tôi miếng miểng trên mặt ra đi.-Max la lên 
-Này!bạn bè xiên xỏ thế mà coi được hả?-Uno giận dỗi. 
-Thôi thôi!sao cứ cự nự nhau hoài vậy?Bây giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết chứ hok phải cãi nhau.-Hero lên tiếng.-Mà này!tôi thấy hình như còn thiếu cái gì nữa hay sao ấy? 
-Thiếu gì?Đầy đủ hết rùi mừ?-Max nhìn quanh. 
-Để tôi xem nào.....À, nhớ rồi!các cậu thử nghĩ xem chúng ta có nên tìm một người giúp việc ko?-Hero đề nghị 
-Để làm gì chứ?-Uno hỏi 
-Này nhé!CLB của nhóm DBSK mở ra thì chắc chắn là đắt khách rồi đúng ko?Chúng ta sẽ khá vất vả trong việc phục vụ khách.Vậy nên phải kiếm 1 người làm việc vặt như là pha cà phê, mua đồ,..... 
-Chà chà!Hero lâu lâu thông minh đột xuất nha-Xiah khen 
-Tôi thông minh hồi giờ, cậu khỏi khen.Chỉ số IQ của tôi đến 180 lận đó.(>_<) 
-Nhưng mà tìm đâu ra cơ chứ?Chúng ta ko thể mời bọn con gái làm việc đó được.Chúng nó sẽ làm loạn nơi này lên mất?-Max hỏi 
-Thì kiếm một girl nào đó mà ko có hứng thú với mấy chuyện này ấy!-Micky đưa ra ý kiến. 
-Cậu nói nghe dễ nhỉ?Làm gì có đứa con gái nào mà ko....À!có rùi-Xiah hét lên 
-Sao ,ai?Nói nghe xem nào!-Max hỏi dồn 
-Là .....Jenny đó. 
-Never.Ai chứ con nhỏ điên khùng đó thì tôi ko chấp nhận đâu-Max bác bỏ 
-Vậy cậu có giỏi thì tìm đi.Ko lôi thôi nữa, quyết định là Jenny nhé!-Xiah hỏi 
-OK-4 người còn lại đồng ý 
-Nhưng mà chắc gì cô ta sẽ chấp nhận chứ?-Max nói 
-Ko chấp nhận cũng phải chấp nhận.Chúng ta sẽ làm cô ta ko thể ko chịu.Lại cả đây đi, tôi có kế hoạch rùi đây-Micky gọi-Chúng ta sẽ làm thế này.....




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
19/09/2010 17:09 # 7
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: 5 chàng trai và 1 cô gái


 Có đôi lúc ngồi một mình tôi thấy hình như mình đang đi lệch hướng hay sao đó.Đầu tiên là bước chân vô ngôi nhà này-nơi có "5 ngôi sao", tiếp theo là học cùng trường với họ và mới đây là bị cho vô tròng để rồi trở thành "nô lệ" cho CLB quái quỷ của mấy người đó.Cứ cái đà này chắc tôi phải..."vô nhà thương điên mất" (ở chung với người khùng thì ko bị rối loạn thần kinh theo mới lạ).Nhất định phải chuyển nhà thui, ko thể ở đây thêm được nữa_tôi quyết định 
-Hù!-một bàn tay đập vào lưng tôi 
Quay lại thì thấy gương mặt của kẻ thù ko đội trời chung. 
-Anh thik đi dọa người khác lắm ah?-tôi cằn nhằn 
-Tôi có ý tốt mừ.Thấy hồn cô đang treo ngược cành cây, tôi cố ý kéo nó lại.Vậy mà ko được cảm ơn lại còn bị "chửi"-Max cười cười 
Sẵn tâm trạng bực bội tôi hét lên: 
-Tôi vốn ko muốn gây lộn nhưng mà tại sao anh cứ làm tôi cáu lên thế hả?Ở nhà thì tiêu hao năng lượng để đối phó với anh,với Uno, đến trường thì gồng mình lên chịu những lời xì xào, bàn tán ko tốt về mình.Giờ lại còn phải làm mấy công việc chẳng ra gì ở CLB.tôi cũng là người thường, bằng xương, bằng thịt chứ có phải là thần thánh đâu mà mọi thứ cứ dồn cả lên đầu tôi thế này?Trên đời này thiếu gì con gái các anh lại ko chịu chọn mà nhất thiết cứ phải là tôi?Tại sao các người làm tôi mệt mỏi vậy chứ? 
Nói xong tôi mới giật mình. 
_Trời ơi!lần này thì tiêu mình rồi, thể nào anh ta cũng nổi giận lên cho coi-tôi lo lắng nhắm mắt đợi 
Nhưng mà chờ hoài vẫn chẳng thấy giông tố nổi lên.Tôi hơi ngạc nhiên nên hé mắt ra liếc anh ta. 
_Quái!Max uống lộn thuốc hay sao mà ko nói gì cả nhỉ?Bình thường anh ta thể nào cũng la hét om sòm lên, vậy mà hôm nay...-tôi nghĩ thầm 
-Này!nói gì đi chứ?-tôi đập đập tay Max để phá vỡ bầu ko khí im lặng đáng sợ đó. 
Anh ta ngước lên nhìn tôi.Trong giây phút mặt đối mặt đó, tôi hình như thấy Max vừa có chút tức giận lại vừa xen lẫn chút buồn.Cũng ko chắc lắm vì hồi nào đến giờ anh ta đâu có buồn vì những lời sỉ vả của tôi mà ngược lại là đằng khác ấy chứ! . Người "lãnh hậu quả"chính là....Hero.Trong lúc cái thức uống ghê tởm đó còn trong miệng thì tôi chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh, chỉ biết có một chuyện là ngoác mồm phun nó ra.Và giờ đây khi thấy Hero như thế tôi lại cảm thấy hối hận tột cùng. 
_Đáng ra mình phải nếm thử chút xíu trước khi uống.Nếu tạm được thì mới "xơi"đằng này lại "nốc" lun cả ly.Thật khùng quá-tôi thầm trách mắng mình. 
-Anh ko sao đấy chứ?xin lỗi, em ko hề cố ý, em chỉ....-tôi vừa cầm cái khăn lau cho Hero vừa rối rít xin lỗi 
-Tôi ko mún làm ai khó xử, nhưng hình như là cô đang cầm trên tay chiếc khăn lau bếp đó!-Micky bình thản nói. 
Tôi nhìn lại và giật mình khi thấy đúng như lời anh ta nói.Thì ra trong lúc luống cuống tôi lại cầm nhầm nó thay vì cái khăn tay (T_T) (thía có chết ko cơ chứ?) 
Sau khi phát hiện ra điều ấy,tôi lật đật rút cái khăn đó lại, lấy cái mới ra (lần này là khăn tay hẳn hoi)Nhưng chưa kịp để nó chạm vào khuôn mặt của Hero thì anh ta đã đứng dậy 
-Anh ko sao đâu!em đừng lo.-Hero cười hiền lành, khuôn mặt ko có chút gì gọi là tức giận cả. 
Nói thì nói thế nhưng tôi vẫn lo lắm nên định chạy theo Hero thì Max đã gọi lại: 
-Này Jenny!Hero nó ko trách cô nhưng tôi thì có đó.Đã bảo là đừng có uống mà cứ cố.Xấu xí mà hay gây sự chú ý.Tôi cũng "bị dính chưởng" nè! 
Anh ta chỉ vào người của mình và gắt.Nãy giờ tôi cứ tưởng chỉ có mình Hero thôi, ai dè có cả anh ta nữa (Vì anh ta ngồi sát rạt bên cạnh Hero mừ) Max ko bị "dính" ở mặt nhưng quần áo anh ta thì có.Tuy là biết mình đã sai nhưng tôi vẫn cố cãi lại (ai bảo anh ta dám kêu tôi "xấu xí mà hay gây sự chú ý" làm chi?) 
-Nhưng đâu có bằng Hero chứ?Anh í bị trực tiếp mà còn ko nói gì huống chi anh chỉ là gián tiếp.Thôi đừng có đứng ở đây mà la lối nữa, mau vào trong thay đồ đi! 
Hero vừa tốt bụng lại vừa nhân hậu,đẹp trai, học giỏi.Sau này cô nào lấy được anh ấy chắc sẽ hạnh phúc tột bậc đây.Còn Max thì khỏi phải nói rồi.-tôi nghĩ thầm 
-Cầm lấy này-Micky đưa tôi một cái ly cũng đựng đầy thứ nước gì đó sền sệt như món coktai lúc nãy.Tôi vẫn còn bị ám ảnh nên ko dám nhận. 
-Thôi, em ko uống đâu 
_ko bít anh ta mún làm gì đay?Định đầu độc mình nữa chắc?-tôi nhìn Micky bằng con mắt vừa sợ sệt, vừa ngạc nhiên. 
-Món này có nguồn gốc rõ ràng đó.Nó là thơm được xay nhuyễn.-anh ta nói nhanh. 
-Để bố uống thử nghiệm trước cho-Xiah giựt lấy cái ly trong tay Micky 
Anh ta ngửi ngửi rồi uống một hơi hết nửa ly.Tôi căng mắt ra quan sát "ông bố" của mình.Mới đầu là nhăn mặt, rồi sau đó là cười toe toét 
-Ngon tuyệt cú mèo.Ko nếm thử là thiệt nửa đời người-Xiah tấm tắc khen và đưa nó cho tôi, ko quên kèm theo câu nói rất mất lòngCon thử chút xíu thôi rồi đưa bố nhé! 
Tôi liếc xéo anh ta một cái và đưa nó gần lại miệng.Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi nếm thử trước, bít đâu Xiah lừa thì sao?Nhưng mà đúng là ngon thật, Micky có khác.Tôi uống cạn sạch, ko chừa lại cho Xiah một chút nào. 
-Trời ơi!sao con "bất hiếu" zạy chứ?Bố đã bảo là phải để lại rùi mừ!-anh ta kêu lên.-Nhưng thôi, sau này chắc chúng ta sẽ còn được uống nó dài dài mà, phải hôn mẹ nó?-Xiah quay sang Micky 
-Ko có chuyện đó đâu!Mà cậu bảo mẹ nó gì? 
-Thì Jenny chỉ có mình tôi là bố nên tôi thấy tội quá, định kiếm cho nó một người mẹ.Các cậu là những ứng cử viên sáng giá nhất.Nhưng sau mấy ngày quan sát, chọn lọc, đắn đo, cân sức, cân tài, cuối cùng tôi quyết định chọn cậu làmama cho Jenny, làm vợ tôi...he...he..he.Cậu nên mở tiệc ăn mừng đi vì được một người như tôi chọn làm vợ.-Xiah cười nhăn nhở.Anh ta quay sang tôi và cũng cườiThế là con khỏi phải tủi thân rồi.Bố biết mấy tháng qua con đã chịu nhìu thiệt thòi vì ko có mẹ nhưng giờ thì hết rùi nhé!Bố mẹ sẽ chăm sóc con chu đáo, ko để bất cứ đứa nào chạm vào một cái móng chân út của con đâu! 
Ôi trời ơi!Anh ta bị sao vầy nè?Tự dưng đương ko lại nổi cơn lên thế kia?-tôi nghĩ thầm 
-Cậu uống thuốc chưa vậy Xiah?Tôi gọi bác sĩ nhá?-Max nói bằng giọng lo lắng. 
-Tôi uống rồi.Khỏi phiền cậu mời bác sĩ.-Xiah lừ mắt nhìn Max. 
-Nhưng sao bố lại chọn Micky vậy?-Uno hỏi 
-Ai là bố cậu?chúng tôi sẽ ko gả đứa con gái bé bỏng của mình cho cậu đâu, đừng có mà mơ.Phải hok mình?-Xiah nhìn sang Micky 
-Sao cũng được-Micky trả lời ngắn gọn 
_Anh ta ko phản đối sao chứ?-tôi ngạc nhiên 
-Hô hô, thấy chưa?-Xiah hớn hở.Còn việc tại sao chọn cậu ta mà ko chọn mấy người là có lí do cả đấy.Này nhé! Max thì miễn bàn rồi, đúng ko?Cậu ta với Jenny gấu ó nhau hoài sao làm mẹ con được chứ?Còn cậu thì cũng ko được.Herovới Jenny đúng là có quan hệ tốt đẹp đó nhưng mà tôi ko muốn con gái yêu quý mẹ hơn bố đâu.Chỉ còn lại Micky thôi, đúng ko?Thôi, cứ tạm biết thế đi đã, đừng theo hỏi tôi nữa. 
-Ko được!con ko đồng ý.-tôi gắt nhẹ 
-Bố đã quyết định, con ko có quyền cãi lại.Tuy Micky chỉ là "mẹ kế" nhưng nó sẽ nể mặt bố ko dám làm gì con đâu, yên tâm đi-Xiah trấn an tôi 
-ko phải thê nhưng mà.... 
-Bố đi ngủ đây.Bye.




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
Các thành viên đã Thank YooNaiK vì Bài viết có ích:
19/09/2010 17:09 # 8
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: 5 chàng trai và 1 cô gái


 Mấy người trong nhà này ai cũng bất bình thường cả.Tôi thật sự đã ko thể níu kéo họ trở lại với cuộc sống đời thường được nữa rồi.Từ nay tôi sẽ buông xuôi mặc cho họ mún làm gì thì làm, tôi ko quan tâm nữa.Có lẽ tôi nên giả câm giả điếc, coi như là ko nghe, ko thấy, ko biết vậy. 
Bài hát Season in the sun vang lên.Có điện thoại. 
-Anh Hai! 
-Uh, anh về roài, ghé qua đây chút đi 
-Để coi đã.... 
Mất mấy giây suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng chấp nhận vì tôi ko biết mình sẽ làm gì trong cái nhà này nữa. 
-Anh đang ở đâu?..... 
Tôi rón rén bước xuống cầu thang.Mong là ko có ai ở dưới lầu 
-Đi đâu đấy?-tiếng của Max 
Tôi im lặng típ tục bước đi.Nếu giờ mà mở miệng thì chắc chắn là sẽ có cãi vả.Cũng may là hình như anh ta cũng ko có vẻ gì là mún gây lộn hết nên Max để tôi đi một cách dễ dàng. 
Đường phố Seoul đúng là nhộn nhịp thật.Ở đây gần cả tháng rồi mà giờ tôi mới được 
đi dạo phố.Những tòa nhà cao tầng nhìu ko kém gì ở bên Mĩ.Đường xá thì xe cộ đông như mắc cửi.Người người đi lại nườm nượp.Sau gần 1 tiếng đồng hồ mò mẫm, cuối cùng tôi cũng tìm ra được chỗ anh Hai tôi đang quay phim. 
Hey, Jenny!-anh ấy vẫy vẫy tay. 
Tôi vội chạy đến chỗ đó. 
-Đang giờ làm việc mà!ko sợ nhà báo thấy sao? 
-Anh cũng đang muốn làm một vụ xì-căng-dan đây.-anh ta cười cười 
-Bao nhiu tuổi rồi mà vẫn cứ nhí nhảnh thía?-tôi hỏi 
-Nè nè, xiên xỏ anh hử?ý em bảo là anh nhí nhảnh như con chó cảnh chứ gì?Đừng coi thường.Anh của em bít hết đóa. 
-Giời ạ!-tôi liếc yêu.-Mà kêu em đến đây để tán dóc vậy thui hỉ?Ko làm cái gì khác à?Ít ra cũng phải mời uống một cốc cà phê chứ? 
-Cho tôi xin đi cô nương.Mấy năm xa cách giờ gặp lại mà chỉ nghĩ đến ăn uống thui hả?Có còn là em gái tui hok zạy? 
-Em mệt roài à nha, đừng có giỡn đấy.Có chuyện gì thì nói mau đi em còn về-tôi cáu 
-Biết rồi!thì ko đùa nữa.Nói nghiêm túc đây.Giờ mình đi ăn nha!Bụng anh nó réo quá rồi-Anh hai khoát tay tôi đi.... 
Phía đằng xa 
-Ủa???Kia có phải là Jenny ko Micky?-Uno hỏi tôi.Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đúng là Jenny. 
_ko biết cô ta làm gì ở đây vậy nhỉ?Ko những thế mà còn đang tay trong tay với Bi-đối thủ nặng kí nhất của nhóm DBSK nữa chứ!Con nhỏ này trông thế mà ghê gớm thật. 
-Quan hệ giữa họ là như thế nào vậy?-Uno lại típ tục hỏi 
-Tôi làm sao biết được?-tôi đáp 
_Hay là người yêu nhỉ?Nếu vậy thì tại sao cô ta lại vào nhà mình ở?Chẳng lẽ Bi mà ko tìm được một ngôi nhà khang trang cho người yêu hay sao chứ?Vả lại lúc đầu cô ta bảo là bị lạc đường mà?-tôi càng cố suy nghĩ thì lại càng rối._thôi thì đành về nhà hỏi cô ta vậy.Nhưng mà nếu để cho bọn còn lại biết, nhất là Max chắc cô ta sẽ ko được yên ổn đâu?_tôi suy đoán 
-Này Uno, cậu hãy xem như chưa thấy gì nhá!Đừng nói cho ai biết chuyện này hết.Được chứ? 
-Được thì được nhưng mà....-Uno có vẻ do dự 
-Tôi sẽ tìm hỉu.Sau khi mọi chuyện đã rõ rồi thì mới nói cho bọn nó.Nếu ko sẽ phiền lắm. 
-Được rồi!Miệng mình đã bị dán keo tại đây.-Uno ra hiệu. 
Đôi lúc tôi ko thể hỉu nỗi mình nữa.Mặc dù luôn miệng bảo rằng sẽ chuyển nhà thế nhưng mà trong lòng lại cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó khiến cho chân ko nỡ bước đi.Nhưng thôi, chuyện đó tính sau.Bây giờ là lúc phải chuẩn bị tâm trí để chiến đấu với Max. 
-Ê!Jenny, phụ tôi bê đồ thí nghiệm nào!-Max gọi tôi 
-Miễn đi, hôm nay đâu phải ngày tôi trực.Anh đi mà kêu người cùng trực với anh ấy!-tôi đáp gọn lỏn 
-Cô là bí thư mà, nhớ ko?phải làm việc lớp cho tích cực vào chứ?-anh ta gắt um lên 
-Bí thư thì sao?Bộ anh tưởng tôi muốn làm lắm sao?Là ai đã ép tôi phải làm cơ chứ?-tôi cũng hét lên. 
Dạo này mật độ cãi nhau giữa tôi với Max càng ngày càng tăng.Việc này xảy ra như cơm bữa, một ngày cũng phải có gần chục trận đấu khẩu.Và lúc đầu thì mấy đứa trong lớp cũng có ngạc nhiên nhưng rồi cũng xem đó như là chuyện thường ngày ở huyện. 
-Lại típ tục rồi, chúng ta phải đi thôi-một người trong lớp lên tiếng 
-Uh, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết!Mình phải di cư mau chóng mới được-người khác nói. 
Bây giờ thì trong lớp vắng tanh, ko một bóng người.Họ đã đi hết vì sợ bị vạ lây.Mà tôi nói chưa nhỉ?Max là chúa giận cá chém thớt.Anh ta bị tôi làm cho cứng họng nên rất ấm ức thế nên lúc ấy ai mà dại dột động chạm đến anh ta thì coi như hết đời.Huyên thuyên thế đủ rồi, bây giờ phải trở lại thực tại..... 
-Cô có đi ko thì bảo?-Max hầm hầm đi về phía tôi 
-Làm thì làm, có gì đâu chứ-tôi đành phải chấp nhận vì lúc ấy trong lớp đâu có ai, nhỡ đâu anh ta lại...... 
-Đấy!Lúc đầu cứ ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn ko?-anh ta mỉm cười và bước đi. 
Nhưng tôi ko ngờ anh ta lại là một kẻ tàn nhẫn như thế.Anh ta bắt tôi phải bưng một đống đồ thí nghiệm lỉnh kỉnh.Tôi phải rất vất vả với nó còn Max thì lại nhởn nhơ, ko tốn chút sức nào vì anh ta đâu có cầm bất cứ thứ gì ngoài một cái đèn cồn. 
-Max, thế này là thế nào?Tại sao anh ko công bằng chút nào vậy?-tôi tức giận 
-Như thế là công bằng lắm rùi đóa-Max đáp-Mà này,tức giận là dễ bị trúng gió lắm đấy. 
Nói rồi anh ta rảo bước về lớp.Một phần là do chân tôi ko dài bằng anh ta lại còn thêm đống đồ trên tay nữa nên phải chạy mới đuổi kịp Max.Về đến lớp tôi mệt bở hơi tai.Vậy mà khi cô giáo vào lớp anh ta lại cướp công của tôi mới ghê chứ! 
-Hôm nay em nào trực vậy?làm rất tốt-cô giáo khen 
-Thưa cô là em đấy ạh!-Max đứng dậy 
-Ko hổ là lớp trưởng, em làm cô hài lòng lắm.Thôi, ngồi xuống đi, chúng ta học bài mới.-cô giáo khoát tay 
-Anh làm cái trò gì vậy hả?-tôi kéo Max sát lại gần 
-Trò gì?Cô hỏi ai trực hôm nay thì tôi đứng dậy.Ko phải sao chứ?-Max giả bộ ngây ngô 
-Nhưng chính tôi mới là người bưng mấy thứ đó.Anh xạo trắng trợn thế mà coi được àh?Đồ nói dối ko chớp mắt-tôi hét vừa đủ cho Max nghe 
-Hì hì, vậy thì cô đứng dậy báo cáo với cô giáo đi.-Max nhìn tôi cười. 
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.Mọi tin đồn thất thiệt về mối quan hệ giữa tôi và Max vừa mới tạm lắng xuống, tôi chưa kịp thở phào thì giờ đây lại phải đối đầu với mấy trò trả thù độc ác của anh ta.Ông trời quả là ko có mắt.Tại sao một người con gái xinh đẹp, nhân hậu như tôi lại gặp phải một tên lòng lang dạ sói như hắn nhỉ?Max là đồ:"miệng nam mô bụng bồ dao găm"Trước mặt mọi người thì hắn làm như là tử tế lắm đấy,vậy mà sau lưng lại.....Thật đúng là xúi quẩy.




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
19/09/2010 17:09 # 9
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: 5 chàng trai và 1 cô gái


 Mời các em lớp trưởng và bí thư của các lớp về hội trường gấp. 
Chiếc loa phát thanh vang lên phá vỡ bầu không khí im lìm của trường học. 
_Lại có chuyện gì nữa đây ko biết?Sao mình ko thể sống yên ổn được nhỉ?-tôi nghĩ thầm. 
-Này!ko tính đi hả?-Max đưa mặt tới gần tôi. 
Tôi uể oải đứng dậy bước đi.Và cũng như thường ngày, vừa thấy anh ta là mấy đứa ở đó liền tụ họp lại bên cạnh anh ta.Tôi vì ko muốn có thêm một lời đồn nào nữa nên ngồi ở chỗ cuối phòng và đọc sách. 
-Ô!cục cưng của bố cũng ở đây àh? 
Ko cần quay đầu lại tôi cũng bít đó là ai.Ngoại trừ Xiah ra thì đâu có người nào kêu tôi cái kiểu quái dị như thế chứ? 
-Bố đừng có kêu như thế nữa được ko?Nghe ghê thấy mồ, con nổi gai ốc lên hết rồi đây này-tôi ra vẻ khó chịu. 
_Nhưng mà tại sao bọn họ lại có mặt ở đây hết thế nhỉ?Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong ban cán sự của lớp?Nếu thế thì mệt rồi đây.Tại sao mình đi đâu, làm gì cũng đều ko thoát khỏi được bàn tay của mấy người đó vậy chứ?Hình như kiếp trước mình nợ nần gì họ hay sao đấy? -tôi rầu rĩ. 
-Jenny!Cô ở lớp nào mà ngồi đấy hả?-giọng của Max 
-Ngồi đâu chẳng được,"nhìu chiện" quá đi.Để con gái ngồi với bố mẹ một chút chứ?Cậu cứ giữ mãi nó cho riêng mình hoài thế mà được àh?-Xiah giữ tôi lại-Con đừng sợ, có bố ở đây nó ko dám cướp con đi đâu! 
-Trời ơi.Tha cho tôi đi.Bố cứ oang oang như thế thì thể nào mai cũng có chuyện để bọn nó bàn tán đấy.Thôi tránh xa con ra đi-tôi gắt nhỏ và sau đó là đi ra chỗ khác.Nhưng Max ko để cho tôi yên, anh ta kéo tôi đi và ấn tôi xuống một cái ghế ở hàng đầu sau đó là ngồi vào chiếc bên cạnh. 
-Cô ko được rời xa tôi nửa bước.Chúng ta học chung lớp đấy, nhớ chưa?-Max thì thầm vào tai tôi 
-Anh nghĩ sao mà nói vậy?Học chung lớp thì sao chứ?-tôi cãi lại 

Hội trưởng hội học sinh đến rồi kìa!Im lặng đi.Anh ta khó tính lắm đấy!-Max ra hiệu. 
_Ko bít anh ta bị làm sao nữa?Đúng là tính tình bất thường.Sáng nắng chiều mưa, trưa có mây mù.Hôm trước thì bảo là phải tránh xa anh ta ra, hôm nay lại bắt phải ngồi gần.Đúng là đồ tâm thần.-tôi rủa thầm anh ta. 
-Hôm nay tôi gọi các bạn đến đây là để bàn chuyện cắm trại vào tuần sau-hội trưởng nói. 
Cả hội trường bỗng nhốn nháo cả lên trước cái tin ấy. 
-Thứ 7 tuần sau chúng ta sẽ tổ chức.Bây giờ các bạn hãy góp ý kiến xem nên chọn tiết mục nào, bỏ tiết mục nào vì thời gian có hạn mà. 
Cuối cùng sau 2h liền bàn cãi, bọn họ đã có quyết định.Tôi thì ko quan tâm lắm đến chuyện ấy nên cũng chẳng để ý. 
_Mình sẽ ở nhà.Dại gì đi chứ?-tôi nghĩ thầm. 
Thế nhưng mọi chuyện lại ko theo như ý muốn của tôi.Về đến lớp Max sau khi thông báo xong hết tất tần tật mọi chi tiết của cuộc cắm trại đó anh ta đã đưa ra một ý kiến hết sức điên khùng: 
-Tôi và Jenny sẽ cùng song ca một bài hát.Các bạn thấy thế nào? 
Xì xào.....xì xào......-mọi người trong lớp nghe xong những lời đó của Max thì cứ loạn cả lên.Còn tôi thì như có sét đánh ngang tai. 
-Thôi các em!Cô thấy chuyện này được đấy!Max và Jenny hãy cùng cố gắng nhé.Cuộc bàn luận đến đây kết thúc.-cô giáo quyết định nhanh. 
Chờ cho mọi người đi về hết, tôi mới gọi Max lại 
-Anh bị mê sảng đấy hả?Sao lại bắt tôi hát chứ?Mà lại là cùng với anh nữa cơ đấy!-tôi hét lên 
-Làm gì mà phải giãy nãy ghê thía?Chỉ là hát thôi, có gì đâu.Mà được đứng cùng tôi trên sân khấu là vinh hạnh lắm đấy.Người khác có mơ cũng ko được đâu!-Max đáp 
Chuối nguyên buồng chứ ko phải là cả nải nữa.Anh đi mà kiếm cô nào thix biểu diễn chung với anh í.Tôi ko muốn. 
-Bây giờ mới lên tiếng thì muộn roài.Chẳng phải cô giáo đã đồng ý rồi sao?Cô chống lệnh được hả?Thôi, về mà lo kiếm cái gì hối lộ cho tôi đi rồi tôi phụ đạo thêm cho.-Max cười nham nhở. 
Nói rồi anh ta đi trước 
-Cái gì???Đồ khùng, anh đứng lại cho tôi-tôi hét lên. 
_Hừ, ko có cái gì.....-tôi nhìn quanh tìm kiếm.-A, có rồi-tôi tháo vội chiếc giày đang mang trên chân ra. 
_Lần này anh ko sứt đầu mẻ trán thì ghi danh vào kỉ lục Ghi-nét được rồi đấy. 
Tôi nhắm mắt,vung chiếc giày lên và ném thẳng về phía trước....BỐP.....-một âm thanh vang lên. 
_Ha ha, trúng rồi.Mình ko ngờ tài thiện xạ của mình lại tốt đến vậy-tôi cười thầm 
Tôi hí hửng mở mắt ra thì: 
-Ôi trời ơi!-tôi la lên thất thanh.




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
19/09/2010 17:09 # 10
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: 5 chàng trai và 1 cô gái


 
Chiếc giày ko trúng vào mục tiêu mà đã đi lệch hướng và hậu quả là....thầy giám thị lãnh đủ.

-Em! Hãy đi dọn dẹp cho sạch sẽ sân trường, tôi quay lại mà thấy còn một cọng rác thì em sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó- thầy giám thị hầm hầm bỏ đi sau khi đã giao nhiệm vụ cho tôi.

-Ha ha ha, cho đáng đời.Bị trời phạt rồi.Từ nay về sau hãy từ bỏ ý định hãm hại tôi đi.-Max cười khoái trá

-Câm ngay.Tại anh mà tôi ra nông nỗi này vậy mà anh lại cười được sao?có còn nhân tính ko vậy?Hừ cứ chờ đấy, cười người hôm trước hôm sau người cười đó.-tôi rít qua kẽ răng. 

Tôi lao tới định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Max nhưng ko ngờ anh ta lại phản xạ nhanh đến vậy.Vừa thấy tôi đến gần là anh ta đã phóng đi ngay.

-Về nhà mà luyện tập thêm đi.Chạy đến Tết, cô cũng chẳng thể bắt kịp tôi đâu, bà cô già ạh!-Max vừa chạy vừa nói.

-Ừ đấy, cứ chờ xem bà cô già này sẽ giết anh thế nào-tôi hét lên và cố gắng chạy thật nhanh.

Nhưng mà phải công nhận là anh ta nói đúng.Bỗng dưng tôi đâm ra oán hận mình, phải chi hồi đó cố gắng thêm chút nữa chắc giờ chân đủ dài để đuổi kịp anh ta.

*****************************************
Max.

Đang chạy ngon trớn thì tôi va phải vật gì đó khiến tôi ngã lăn quay.Mở miệng ra định chửi cái đồ phá đám thì....Ôi chao! Là một cô gái rất xinh đẹp đang ở trước mặt.Thía là rút lại những lời ko lấy gì làm tốt đẹp và thay vào đó là một câu thăm hỏi rất ân cần:

-Em ko sao chứ?Xin lỗi, tôi vô ý quá!

-Ko sao đâu, em cũng có lỗi mà!-cô gái ấy nói bằng một giọng hết sức dễ thương.

Ở đâu lại có người đáng yêu như vậy nhỉ? như vầy mới gọi là con gái chứ ai như....-tôi quay lại nhìn Jenny đang hồng hộc chạy tới.
Tôi đỡ cô gái ấy đứng dậy và ko quên mở lời tán tỉnh:

-anh là Max, học ngành chế tạo nước hoa, còn em?

-Em là....

*******************************
Jenny.

-Tôi tóm được anh rồi nhé đồ xấu xa- tôi phi thẳng tới chỗ Max đang đứng và nắm lấy cổ áo anh ta.Rồi quay sang cô gái đứng cạnh đó, nở một nụ cười hiền từ:

-Xin lỗi bạn nhé!

-Đi mau, lần này anh hết đường trốn thoát rồi nhá-tôi thì thầm bên tai Max.

Đợi chúng tôi đã cách khá xa cô gái lúc nãy, anh ta mới mở miệng:

-Thôi được roài, coi như để đền tội với cô, hôm nay tôi sẽ giúp dọn dẹp.Nhưng trước tiên là phải thả tôi ra đã-Max gỡ tay tôi ra.-Cô thật đúng là đồ phá đám, đang lúc gay cấn thì lại....-Max cằn nhằn.

-Này anh lảm nhảm cái gì đó? còn ko mau bắt tay vào làm việc-tôi đưa cho anh ta cây chổi quét sân.

Thật đúng là thảm họa, nếu mà làm ko nhanh thì sẽ đến CLB muộn, mà như vậy thì bọn Xiah, Uno sẽ cằn nhằn, còn nếu làm ẩu thì thể nào ngày mai tôi cũng sẽ bị mời lên phòng Ban giám hiệu xơi trà.Tất cả chỉ vì tên Max đáng ghét....Nhưng mà cũng lạ thật, tại sao hôm nay anh ta tốt thía nhở? Ko bít có âm mưu gì ko? Nếu mà ko chắc là ngay bây giờ trời sẽ nổi sấm sét lên liền...Tôi khẽ liếc anh ta.Bỗng

.....ĐOÀNG.....-trên trời xuất hiện một tia sấm.
________________________________________
-Nào các em, chúng ta hãy đón chào bạn mới.-cô giáo lên tiếng và xuất hiện đằng sau cửa lớp là một cô gái rất dễ thương với nụ cười trong sáng.

-Chào các bạn!mình là Song Hye Kyo, từ bên Mĩ sang, mong các bạn giúp đỡ-cô gái tự giới thiệu.

Xong màn chào hỏi cô giáo bảo Kyo đến ngồi cạnh tôi (bên phải là Max, còn bên trái là cô ấy).Tôi thật sự ko bít nên vui hay nên buồn nữa.Vì nhỡ đâu cô ta lại là một người lắm chuyện thì tôi phải làm sao? Ôi thôi! ko được đoán bừa khi chưa biết rõ về người khác như vậy chứ Jenny! Đành tùy cơ ứng biến vậy. Tôi liếc mắt nhìn cô bạn "hàng xóm" mới của mình.
Thật ra thì từ nhỏ đến lớn tôi hiếm khi đoán tính cách của một người thông qua việc nhìn mặt. Nhưng từ khi quen biết với mấy người trong nhóm DBSK thì tự dưng tôi lại rất hay nghi ngờ mọi người. Đơn giản là vì hồi đó tôi quá thơ ngây, lần đầu gặp mặt thấy bọn họ, thấy bọn họ cũng ko đến nỗi nhưng ko ngờ bọn họ lại là những kẻ “bất bình thường”....Vậy nên cảnh giác vẫn hơn.

-Chào bạn!-Kyo cười tươi và đưa tay ra.

-À!chào.Mình là Jenny.-tôi cũng thân thiện bắt lấy tay cô ấy.-Bạn đến từ bang nào trên nước Mĩ?-tôi hỏi

-Mình từ nhỏ sống ở NewYork.

-Thế sao?Mình cũng ở đấy.-tôi hớn hở- Mà này, tại sao ko ở đó học mà sang đây?-tôi ngờ vực.

-Mình....mình...thật ra thì mình....-Kyo lắp bắp
Chỉ cần thấy thái độ như vậy của cô bạn là tôi đoán ra ngay.Vì tôi cũng giống thế mừ 

-Có phải là trốn nhà đi theo tiếng gọi của trái tim đúng hok?-tôi thì thầm 

-Sao cậu biết? Mình đã nói gì đâu? Cậu là thầy bói hả?-Kyo ngạc nhiên

-Mình với cậu cùng chung hoàn cảnh đó-tôi cười đáp lại 

-Vậy cậu cũng......-Kyo tròn mắt nhìn tôi

-Ko sai đâu, chúng ta rất có duyên đấy, mình làm bạn nhá-tôi đề nghị.

-Đồng ý cả 2 tay 2 chân lun-Kyo hớn hở

-2 cô có thôi ngay đi ko?Đang trong giờ học đấy nhá!-Max gắt nhỏ

-Vô duyên!Liên quan gì đến anh chứ?-chưa kịp nói thì Kyo đã thay tôi chặn họng anh ta

-Thôi bỏ đi, cậu đừng để ý đến tên đó.Nói cho cậu biết anh ta vừa mới.... trốn "viện" ra đấy.-tôi nói vừa đủ cho Kyo nghe

-Ha ha ha.....-Kyo và tôi cùng ôm bụng cười.

Thật là vui quá! bây giờ tôi đã có đồng minh rùi. Sau này nhất định sẽ ko còn phải một mình chống đỡ mọi việc nữa. Tôi vui sướng đến nỗi chỉ muốn nhảy cẫng lên.
________________________________________
Tôi đang nghĩ mình có nên dứt khoát cắt đứt quan hệ với mấy người DB hay ko? Bỏ đi thì thấy ko nỡ mà ở lại thì.....Cái này phải gọi là "bỏ thì thương mà vương thì tội". Nhưng cứ để tình trạng này kéo dài tôi sợ mình sẽ trở thành "bà cô già" mất. Chuyện là thế này.Từ đầu năm học đến giờ tôi cũng được khá đông đảo người theo đuổi nhưng mà lạ một điều là họ ko kiên trì được lâu. Chuyện đó cũng coi như là ko tính đi, đây mới là điều làm tôi cảm thấy thật sự nghi ngờ. Mấy người ấy sau khi chính thức từ bỏ ý định tán tỉnh tôi thì ngay ngày hôm sau vừa nhìn thấy tôi là họ cứ bỏ chạy thục mạng làm như tôi là ma đi hù dọa hay sao ấy. Mấy lần như vậy, tôi quyết tâm phải tìm ra được sự thật. Thế là một hôm tôi tóm được một anh chàng và tra hỏi cặn kẽ nhưng tiếc là ko thể biết được nhìu chỉ nghe loáng thoáng là nhóm DBSK có dính líu trong đó. Cho đến ngày hôm kia tôi mới được biết sự thật...
________________________________________
Trở lại 3 ngày trước...

-Jenny, có chuyện hay rồi đây-Kyo hớn hở chạy vào báo tin cho tôi

-Làm gì mà cậu chạy hồng hộc ghê thía?-tôi đang đọc sách ngẩng mặt lên cười 

-Này, tớ bảo cậu nghe.-Kyo thì thầm vào tai tôi-Có một anh chàng khóa trên muốn làm quen với cậu, đã nhờ mình chuyển lời giúp đây. Ngay bây giờ cậu hãy ra ngay sau trường, anh ta đang đợi ở đấy.

-Hả? Cậu ko đùa đấy chứ?-tôi nghi ngờ

-Ko đùa đâu. Sự thật 100%. Ko tin đi ra đấy thử đi. Mà nói cho biết nhá, anh này rất là đẹp trai đó nha, đã vậy còn học giỏi nữa. Nghe bảo anh ta "chết" cậu từ lâu roài, ngay lần đầu gặp gỡ.-Kyo huyên thuyên-Nào đi ngay đi, ko người ta bỏ đi mất đấy-cậu ta kéo tôi đi.

Đến nơi thì thấy đúng là có người thật.Anh ta đang đứng quay lưng về phía tôi. Nghe tiếng động, anh ta quay lại. Và khi nhìn thấy tôi thì anh ta nở một nụ cười thật đẹp.

Trời đất quỷ thần ơi!Sao lại anh ta lại sở hữu nụ cười ngất ngây con gà tây thía nhở?-tôi ngẩn ngơ nhìn.

-Jenny,em đến rồi àh?-anh ta lên tiếng trước.

-Vâ...âng-tôi lắp bắp.

-Anh là Kim Nam Min, học trên em một khóa. Anh đã phải suy nghĩ rất lâu hôm nay mới đưa ra quyết định là gặp và bày tỏ tình cảm của anh cho em hiểu. Anh.....

-SẾN QUÁ ĐÊ ! - một giọng nói to cắt ngang lời nói của Nam Min. 

Ngay sau tiếng nói đó là 5 gương mặt rất đỗi "thân yêu" hiện ra, lần lượt làax, Uno, Hero, Xiah,và Micky.

-Các người làm gì ở đây?-tôi ngạc nhiên hỏi

-Làm gì là làm gì, phá cuộc "tỉnh tò" của anh ta chứ còn làm gì nữa?-Max bình thản nói

-Chúng ta đi thôi-Nam Min nói bằng giọng khó chịu và nắm tay tôi dẫn đi.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Hero đã chặn anh ta lại và giúp tôi gỡ tay Nam Min ra khỏi tay tôi.

-Đi dễ vậy sao ông anh?-Xiah tiến tới với một gương mặt lạnh lùng hệt như mấy tên xã hội đen trong phim khiến tôi cũng phải rùng mình.

-Các...các người muốn làm gì đây?-Nam Min mặt cắt ko còn giọt máu.

-Chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi mà-Micky lên tiếng.

Trời ơi, "chơi đùa một chút" của ai chứ của Micky thì chỉ có đường chết ko có đường sống. Cái đầu quái quỷ của anh ta chuyên nghĩ ra mọi thứ mà người khác ko thể lường trước được. Phải nghĩ cách giúp Nam Min mới được. Thế nhưng tôi càng cố thì đầu óc lại càng rối tung lên, chẳng nghĩ được cách gì.

-Hero, anh ở đây canh chừng, tiện thể "chăm sóc" Jenny lun nhá. Xiah, Uno, 2 anh áp giải “tên” này đi.-Max ra lệnh

Ối giời ơi!họ cứ làm như là đang truy bắt tội phạm ko bằng ấy. Chắc là xem phim nhiều quá nên “nhiễm” rồi. Tôi lắc đầu chán nản

-Hành động mau đi, ko thôi là ko kịp đâu!-Micky thúc giục

Thế là bọn họ cùng với anh chàng Nam Min tội nghiệp mất hút sau cánh cửa nhà vệ sinh bỏ hoang ở gần đó.
Trong nhà vệ sinh.
Max.

-Chúng ta chơi trò gì đầu tiên đây?-Xiah hỏi

-Max! dùng cái này đi-Micky rút từ trong túi quần ra một cái lông vũ đưa cho tôi.

-Ok! Nào Xiah, Uno 2 anh giữ anh ta chặt vào đấy.-tôi vừa dặn dò vừa tiến tới và ngoáy cái đó vào... mũi của Nam Min.

-Ha ha ha, nhột quá, bỏ tôi ra, tôi ko chịu được nữa rồi-anh ta cười nghiêng ngửa.

-Đây là hình phạt đầu tiên vì anh dám phớt lờ lời cảnh báo của chúng tôi là phải tránh xa Jenny ra-tôi dừng tay giảng đạo lý cho anh ta hỉu ko sau này lại oán trách tôi nữa thì mang tội lắm.

-các cậu típ tục đi, tôi ra ngoài đây.-Micky đứng dậy và quay sang Nam Min-anh cứ từ từ mà nếm trải đi nhá, còn nhìu tiết mục đang chờ anh lắm.

-Sao vậy?ko xem nữa àh?-Uno lên tiếng hỏi

-Tôi ko có hứng thú, vả lại ở trong này bốc mùi kinh quá, nãy giờ tôi hắt hơi mấy cái rồi.-Micky nói xong bỏ ra ngoài.....

Ở bên ngoài.
Jenny.

Ko biết bọn họ giở trò gì mà Nam Min lại cười sặc sụa thế kia?Ôi hok lẽ là anh ta bị hành hạ đến nỗi phát khùng sao? Tôi sợ hãi cắn chặt môi. Tất cả là cũng tại tôi. Tôi đã hại anh ta mất rồi.

-Hero, làm gì đi chứ? anh ko cản bọn họ sao?-tôi nài nỉ Hero.

-Lần này thì ko.-Hero lạnh lùng đáp- Nhưng mà em yên tâm đi, ko chết được đâu, cùng lắm thì anh ta phải vào bệnh viện điều trị một thời gian ngắn thôi.-Hero bình thản đến phát sợ.

Sau 1h đồng hồ bị.... "tra tấn dã man" (theo suy diễn của tôi) thì Nam Min cũng được đưa ra.Trông anh ta lúc này phải gọi là gì nhỉ? À,là "thân tàn ma dại". Quần áo lúc đầu phẳng phiêu, gọn gàng còn bi h thì xộc xệch, lôi thôi.Đầu tóc thì rối bù như ổ quạ.Lúc đầu trông oai phong bao nhiu thì bây giờ lại tàn tạ bấy nhiu. (nói thía có quá đáng hok ta?Vì chính tôi đã làm cho anh ta ra nông nỗi này kia mừ)
Vừa trông thấy tôi, anh ta đã vội vã bỏ đi ngay, ko một lời từ biệt.

-Các anh làm gì anh ta vậy?-tôi tức quá nên hét lên

-thì như em thấy đó.-Uno nhún vai.

-Thật là quá đáng mà.Tại sao mấy người lại làm thế chứ?-tôi ko kìm nổi xúc động, nước mắt chực rơi xuống

-Chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà-Xiah vội đến an ủi tôi

-Tốt cho tôi?Các người nghĩ sao vậy?Tôi quen ai, kết bạn với ai là quyền của tôi, ai cho các người xen vào?Đừng tưởng tôi ở nhà mấy người thì mấy người muốn làm gì thì làm.Tôi hết chịu nổi rồi-tôi la lên.

-Hey, các anh chạy đi! mau lên! -Max giục mọi người

-Gì?Tại sao phải thế?-Micky ngạc nhiên hỏi lại

-Trời ơi! Các anh ko biết sao? Jenny mà nổi giận lên thì kinh khủng lắm đấy. Hôm trước cô ta nổi cơn lên đã cho tôi một phát vào tay làm kỉ niệm rồi đấy.-Max giải thích.

-Có chuyện đó sao?-Hero nghi ngờ-Cô ấy xưa nay hiền lắm mà?

-Đúng vậy, tôi hiền nhưng mà sức chịu đựng con người có hạn.-tôi gằn giọng.

Nói rồi tôi vơ lấy đại một cánh tay ngay gần đó mà......cắn để xả giận.Trong cơn thịnh nộ, tôi nghe thấy tiếng của nạn nhân bị tôi cắn kêu la thảm thiết:

-Cứu mạng, ai đó cứu mạng!

Mặc dù biết đó là ai nhưng tôi vẫn mặc kệ. Ai bảo chọc giận tôi làm gì? Lần sau trêu ai thì trêu nhưng phải chừa tôi ra.
 




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
19/09/2010 17:09 # 11
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: 5 chàng trai và 1 cô gái


 Hiện giờ tôi đang rất khổ sở vì phải sống dưới "ách áp bức nô lệ" của Max. Nói rõ hơn chút nữa là tôi đang được hắn phụ đạo thêm trong việc...tập hát. Lí do ko phải vì tôi muốn trở thành người của công chúng (vì vậy đừng có hỉu nhầm nha, đau lòng lắm đấy)mà chính là vì phải chuẩn bị cho tiết mục song ca trong chương trình của cuộc cắm trại sắp đến. Khổ một nỗi là tôi từ nhỏ đến lớn chưa hề mở miệng hát một bài hát hay là thử cầm một bản nhạc thế nên bây giờ tôi và tập cả ngày, tập đến vả mồ hôi cũng chẳng ra hồn ra dáng gì. Đã mệt nhọc đến như vậy rồi mà Max cứ gầm ghè ở bên tai khiến cho tôi càng ko muốn típ tục.Tôi đây chứ đâu phải như anh ta là một ca sĩ nhà nghề chỉ cần cầm bản nhạc lên đọc một cái là có thể hát được ngay.Ít ra cũng phải chỉ bảo tận tình chứ, đằng này chưa gì đã bắt người ta thực hành ngay.Tôi ko làm được thì anh ta cứ nhảy dựng đứng lên, la hét nhặng xị:

-Trời ơi!Thường ngày cô ăn cái gì vậy?Đầu óc chứa thứ gì trong đó mà ngốc kinh khủng.

-Tôi cũng như anh ăn cơm chứ ăn gì?-tôi đáp trả

-Hừ, vậy thì cô đúng là "ngu lâu dốt bền khó đào tạo". Nói đến rã cả họng ra rồi mà cứ ngu ngơ. Đã bảo là chỗ nào có dấu thăng thì phải ngân lên một chút, chỗ nào có dấu giáng thì phải hạ giọng xuống một chút.vậy mà cứ đọc đều đều như thế. Bộ cô đang tụng kinh hay sao?Mọi người mà nghe thấy thì sẽ xỉu hết mất.-Max tuôn ra một tràng

-Thì lúc đầu chẳng phải tôi đã nói là ko thể hát được hay sao? Ai là người ép buộc tôi chứ?-tôi trách móc.-Mà anh bảo tôi ngốc, anh nhìn lại mình đi, chẳng hơn tôi đâu.Có từng nghe qua câu "đầu óc ngu si tứ chi phát triển" chưa hả?

-Chưa!Nhưng mà thế thì sao?Liên quan gì đến tôi?-Max hỏi bằng giọng nghi ngờ.

-Anh thường vẫn hay tự hào vì mình có đôi chân dài đúng ko? Vậy đã từng nghĩ thử xem đầu óc mình có vấn đề như thế nào thì tay chân mới dài ngoẵng ra như thế chưa?

-Cô...được lắm, hôm nay tôi phải cho cô một bài học mới được.-Max dường như đã ko thể kìm nén được rồi nên anh ta muốn cho tôi biết tay bằng hành động.

Anh ta từ từ tiến đến tôi với một khí thế bừng bừng tức giận, ko ai cản nổi. Max tiến một bước là tôi lại lùi một bước. Bỗng dưng tôi bị vấp phải cái ghế và ngã phịch xuống sàn. Nhưng điều kinh khủng hơn đó là bị Max đè lên người tôi ngay sau đó và chúng tôi...môi kề môi.
Vì sự việc diễn ra quá đột ngột nên tôi đã bị bất ngờ.Sau 10s hồn của tôi mới quay trở lại với thân xác nên lúc đó tôi mới phát hiện ra tình cảnh mà mình đang gặp phải.Tôi vội đẩy Max ra và hét lên:

-Đồ biến thái, đồ xấu xa, đồ đồi bại, sao anh có thể giở trò đó với tôi?

-Trò...trò gì?Tôi chỉ là...-Max lúng túng

-Còn chối nữa àh?Anh vừa mới "K" tôi đấy!Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, giờ đã bị anh cướp mất rồi, trả lại đây cho tôi-tôi chạy tới bóp cổ Max.

-Ăc...ăc...ngộp thở.Thả tôi ra, thả ra rồi tôi sẽ đền cho-Max nài nỉ

Tôi bỏ tay ra cổ của anh ta và lên tiếng hỏi:

-Anh định đền thế nào đây?

-Ờ thì....Môi của tôi đây này!Cô chủ động hôn lại đi, thế là xong-Max đưa mặt của anh ta lại gần tôi.

-Anh dám sao?Nói vậy mà nghe được hả?Xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải hok?-tôi vừa nói vừa ra tay đấm cho Max một cái vào mặt....BỐP....

Cha mẹ ơi, đau quá đi. Bàn tay đánh Max đau ê ẩm khiến tôi phải lấy tay còn lại xoa xoa cho đỡ đau. Thế nhưng sau khi thấy anh ta đang nằm quằn quại dưới đất thì nỗi đau của thể xác đã được giảm bớt một nửa.

-này, cô hành hung người như vậy mà còn cười được àh? Thôi chết tôi rồi, bầm tím rồi đây này-Max hốt hoảng khi thấy một bên mắt của mình bị sưng lên.-Thế này thì làm sao ngày mai đến trường được đây?-anh ta nhăn nhó

-Cho đáng đời đồ dê già.Nói cho mà biết, lần sau anh còn dám đụng đến tôi nữa thì....giết ko tha đâu nghe chưa?-tôi lên mặt dạy bảo Max.

-Hừ, có cho tôi cũng ko thèm.Lúc nãy chỉ vì tôi bị mất thăng bằng nên ngã xuống ko ngờ lại đụng trúng cô chứ có phải là cố tình đâu.Đồ con gái gì mà thô lỗ, cộc cằn.Gương mặt thì xấu xí.Đã vậy ngực dẹp lép, trước sau như một.-Max chỉ vào trán tôi và phun ra những lời khó nghe đó.

-Vậy mà còn dám bảo là ko có ý đồ sao?Anh để ý kĩ đến vậy để làm gì?Đúng là nói dối ko biết ngượng mồm....MAX LÀ ĐỒ DÊ CỤ-tôi lấy hết sức để hét lên 5 chữ cuối cùng.

-JENNY LÀ ĐỒ YÊU NỮ-anh ta cũng quay sang tôi và hét lên.
Max là tên vô liêm sỉ, bỉ ổi, đáng chết. Anh dám kiss tôi, thù này ko trả thì Jenny ko còn là Jenny nữa. Tôi nghiến răng kèn kẹt và lầm bầm trong miệng.

Người ta thường nói "giận mất khôn" và quả đúng như vậy thật.Khi thấy tấm hình của Max dán trên tường thì máu nóng cứ bốc lên đầu, ko còn phân biệt được đó có phải là người thật hay ko, tôi giơ tay lên và tung ra một quả đấm vào chính diện khuôn mặt của Max (trên tấm hình).Theo lẽ thường thì tay người bằng xương bằng thịt tất nhiên sẽ ko thể địch lại bức tường bằng gạch thế nên người cuối cùng người bị thiệt thòi vẫn là tôi.

Đau quá đi mất.Kiểu này phải đi kiếm ông bố bác sĩ của mình mới được. Tôi vừa ôm cái tay thương tật vừa đi xuống lầu.

Ngôi nhà hôm nay khá là yên tĩnh và vắng vẻ vì chỉ có tôi, Max và Xiah ở nhà thôi. Còn Hero, Uno, Micky thì vẫn phải đi học.
Đúng như tôi dự đoán, Xiah đang ngồi xem truyền hình. Cái dáng của anh ta lúc đó ko thể lẫn vào đâu được.Tay chống cằm, đầu ngoẹo sang một bên, hai chân thì duỗi thẳng, gác lên trên chiếc bàn.Bình thường người ta xem TV là để giải trí thế nên tinh thần lúc đó khá là thoải mái vậy nhưng đối với Xiah thì lại khác, anh ta cứ nghiêm cái mặt lại giống hệt như đang sắp phải đối đầu với một cái gì đó rất quan trọng ko bằng ấy.
Vừa nhìn thấy mặt tôi Xiah đã hỏi ngay:

-Lại bị thương tích ở đâu nữa àh?

-ủa sao bố biết?-tôi ngạc nhiên

-Lâu dần thành quen thôi mà.-Xiah đáp tỉnh bơ-Lần này là bị thương ở đâu đây?

-Đây này-tôi đưa bàn tay sưng vù lên cho anh ta xem.

-Giời ạh, làm gì mà ra nông nỗi này?-ông bố tôi la lên.-Bộ con vừa mới đi đấm bốc về đấy hử?

-Sao bố hỏi nhìu thía?Có chữa giùm con ko đây?Theo con thấy thì bố nên cai cái tật nhìu chuyện đi nếu ko thì chả làm bác sĩ được đâu-tôi nhăn nhó

-Ê, nói gì kì vậy?-Xiah vừa xoa tay cho tôi vừa hỏi

-Chứ còn gì nữa.Bố tưởng tượng xem, một người đang bị thương sắp chết cần cấp cứu ngay vậy mà bố lại cứ cà kê dê ngỗng, hỏi đủ điều thì đến lúc bố bắt tay vào chữa bệnh, người ta đã... "đi xuống lỗ" từ đời nào rồi-tôi tuôn ra một tràng.-.....Á, đau....bố chơi ác thế-tôi hét lên và vội rút tay lại.

- Cái này là để trừng phạt vì cái tội nói linh tinh –Xiah lườm tôi.

-Ừm....bố có loại thuốc nào có thể rửa sạch môi ko?-chần chừ một lát tôi mới mở miệng ra hỏi anh ta mặc dù biết loại thuốc đó ko hề tồn tại.

-Con bị sốt đấy sao Jenny?Trên đời này làm gì có thứ thuốc quái dị như thế? -Xiah đưa tay sờ lên trán tôi. -Mà này, nãy giờ bố thấy hành động của con kì quặc lắm.Có phải đang giấu bố điều gì ko?Để xem nào,....đưa tay lên sờ môi liên tục lại còn hỏi thuốc nữa....cái này hệt như là....bị hôn vậy-Xiah nhìn sang tôi

Thôi chết rồi, sao anh ta lại đoán ra vậy nhỉ?Chẳng lẽ ở trường khoa Y cũng dạy cả cách phát hiện ra người nào vừa mới "K" hay sao chứ?Phải đánh tan nghi ngờ ngay mới được. Tôi chột dạ vội đưa tay xuống, ko để lên môi nữa.

-Làm gì có chuyện đó, con chỉ hỏi cho vui vậy thôi mà-tôi cười trừ

-Vậy thì tốt.Bố mà phát hiện ra con kiss thằng nào thì...biết tay nghe chưa?-Xiah nhéo má tôi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông bố kết nghĩa và cố gắng nặn óc ra mà nghĩ cách trả đũa Max.Thực ra thì chỉ cần kiếm vài con gián về đưa ra trước mặt anh ta là được rồi nhưng cách này thì cũ quá, lần trước đã sử dụng với Uno rồi.Chỉ số IQ của tôi cao ngất ngưởng vậy mà lại ko có cách gì khác hay sao chứ? (người có lòng kiêu hãnh cao cực kì).Bỗng một ý tưởng lóe sáng trong đầu tôi.(chuyện, Jenny này chưa bao giờ biết đầu hàng trước số phận )Tôi quay sang nhìn Xiah với con mắt trìu mến khác thường và một nụ cười kì bí ko kém.
Như nhận ra sắp có chuyện bất thường sắp xảy ra với mình, ông bố thân yêu của tôi liền quay mặt sang tôi và hỏi:

-Làm gì nhìn ghê thía? Hok lẽ con muốn....-Xiah đưa hai tay lên ôm ngực và ngồi nhích sang một bên.

-ha ha ha, sao đầu óc bố đen tối dữ vậy?Đừng có nằm mơ giữa ban ngày.-tôi phì cười trước cái điệu bộ đề cao cảnh giác đó của anh ta.

-Ai biết được chứ?Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!

-Cho xin đi, giờ này con chẳng có tâm trí đâu mà đôi co với bố đâu.Lại đây, có chuyện cần sự trợ giúp của bố đây này!-tôi kéo Xiah lại gần và thì thầm vào tai anh ta kế hoạch tác chiến.

-hô hô, được thôi, chuyện này nhỏ như con thỏ ăn cỏ trong giỏ.Hỏi trúng cao nhân rồi-tôi vừa dứt lời thì anh ta cười khằng khặc lên như người lên cơn.Anh ta vội tắt TV và kéo tay tôi lôi ra khỏi nhà.

Nơi chúng tôi đến là một nơi có bãi cỏ xanh mướt, chim hót líu lo.Bên cạnh là một cái hồ nước trong veo, xung quanh là cây cối mọc um tùm.Bầu trời ở trên cao xanh vời vợi với những đám mây trắng lơ lững trôi.
Bất chợt tôi nhớ lại khu vườn táo trước kia mình đã từng sống.

-Hey, làm gì mà ngẩn người ra thế?Nơi này đẹp lắm phải ko?-Xiah kéo tôi về với thực tại.

-Làm sao bố có thể tìm được một nơi tuyệt thế này?-tôi hỏi

-Tình cờ thôi.-anh ta nhún vai -Chẳng có ai biết nơi này đâu, chỉ có con và bố thôi đấy.

-Vậy sao bố lại dẫn con đến đây?Chẳng phải đây là nơi riêng tư sao?-tôi ngạc nhiên.

*************************************
Xiah.

Câu hỏi của Jenny khiến tôi bối rối quá chừng. Ngay cả bản thân mình tại sao lại làm vậy tôi còn ko thể hỉu nỗi thì làm sao mà trả lời cho cô ấy đây? Chỗ này là nơi chứa đầy những kỉ niệm của tôi và người ấy. Ngoài hai chúng tôi ra thì từ lâu đến giờ chẳng có ai biết được và tôi cũng ko nói với ai về sự tồn tại của nó.Vậy mà giờ đây tôi lại dẫn Jenny đến chỗ này…

Tôi nhìn Jenny rồi lại quay sang nơi khác để tránh ánh mắt trong sáng của cô ấy.Ôi, tỉnh lại đi Xiah, mày làm sao thế này?Bình tĩnh đi, phải hết sức bình tĩnh.Ko có gì lạ cả, chỉ là vì Jenny đang là con của mày nên mới....Tôi tự trấn an mình.

-Bố làm sao vậy?-Jenny vẫy vẫy tay trước mặt của tôi.

-Chẳng làm sao cả!Thôi bắt tay vào làm việc mau đi-tôi giục

Công việc bắt... gián này cũng khá tốn nhìu thời gian chứ ko an nhàn như tôi vẫn nghĩ.1h đồng hồ trôi qua mà tôi cũng chỉ bắt được có 5 con thôi (thật ra thì là 8 nhưng trong đó chết mất hết 3 con roài). Nhìn sang cô con gái thì thấy còn tệ hơn.Mồ hôi nhễ nhại, áo quần xộc xệch, khuôn mặt mệt mỏi vậy mà lại chưa tìm được con nào hết.

-Jenny, vẫn chưa có “em” nào sao?-tôi hỏi lớn

-Khó chết đi được.Thà là đập chết nó rồi bắt chứ còn bắt sống thì,.... chịu-cô ấy nhăn mặt.

Nhìn thấy cô ấy như thế tôi cũng cảm thấy động lòng và hơi.... thương thương. Tôi đi về phía Jenny và ấn cô ấy ngồi xuống một gốc cây.

-Thôi con cứ nghỉ ngơi đi.Việc này cứ để bố-tôi sốt sắng

-Ơ...-con nhỏ há hốc mồm nhìn tôi

Thấy vẻ mặt Jenny như thế tôi lại muốn trêu đùa một chút.Quả thật gương mặt cô ấy lúc tức giận trông đáng yêu kinh khủng.Chẳng trách Max và Uno lại thix chọc giận cô con gái của tôi như vậy!....

-Đừng có xúc động quá thế. Ko phải làm ko công đâu nhá. Coi như hôm nay con nợ bố.Lần sau có chuyện, nhất định sẽ bắt con trả lại- tôi cười cười.

**************************************
Jenny.

Chuyện lạ Hàn Quốc đây.Ko ngờ ông Xiah này lại tốt đột xuất như vậy!-tôi nghĩ thầm

Nhưng mà phải công nhận trong những ngày tháng ở trong nhà của bọn họ thì anh ta quả là một… hậu phương rất vững chắc của tôi.Lúc vui hay lúc buồn cứ việc tìm đến anh ta là thể nào cũng được nguôi ngoai.Hay là mỗi lần bị thương tật thì cứ y như rằng tôi lại được Xiah chăm sóc một cách đặc biệt.Có thể vì tôi là ...."con" anh ấy chăng?
________________________________________
Kế hoạch của tôi và Xiah (cho Max một bài học) đã bị đỗ vỡ vì ko thể kiếm được thứ mà anh ta sợ.




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024