Hix, hôm nay mình lại được gặp lại Cô Pé ấy, Cô Pé mang đôi cánh của một thiên thần nhưng lại nằm dài dưới địa ngục. Mình không thế nào quên được đôi mắt và nụ cười vô cảm ấy, chẳng hiểu thế nào nó lại vô tình chạm đến Cục Tim của mình. Những hình ảnh đó cứ làng vảng trong tâm trí mình không thể nào thoát ra được. Làm sao có thể thoát ra được khi đã nhiều lần muốn mở con đường Máu xông lên đạp vỡ cái vỏ bọc ấy, nhưng nó cũng đâu có khác gì suy nghĩ của một đứa trẻ 3 tuổi khát sữa sau khi cai. Vì đơn giản chỉ cần 1 cái liếc nhẹ hay cái nhếc mép, “ỐI MẸ ƠI”, cũng đã đủ để Cục Tim của mình nằm lăn lóc dưới nền nhà rồi. Không đành lòng cam chịu mãi như thế được, nên đã nhìu lần rong ruổi, buôn ba khắp nơi, từ chân cầu Thuận Phước hay cho đến cầu Tuyên Sơn rồi cũng đã tìm ra một triết lí mới, cho dù cầu nào đi chẳng nữa thì dưới Cầu cũng toàn là nước, vậy thì đi làm gì, cứ ngồi một chỗ đê, cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến thui.
(Bài viết chỉ mang tính minh họa)