Ngày tôi rời K15DCD1-2 là cái ngày sau Tết Â.L, ngày đó tôi nữa muốn đi nữa muốn ở lại.Đi vì mọi ng trong nhà bảo phải thi lại, muốn ở lại vì K15DCD1-2 đã để lại trong tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm.
Ngày đầu nhập học, cũng như bao sv khác, tôi bỡ ngỡ trước cổng trường ĐH.Một khung cảnh khác lạ, một không khí khác lạ khác xa cái ngày lần đầu tiên tôi vào lớp 10.Lần đầu bước vào lớp 1-2, tôi đến trễ và đành chọn cho mình 1 chỗ ngồi ngay hàng đầu bên cạnh 1 cô bạn nữ và 1 cậu bạn trai.Cô ấy và cậu ấy rất thân thiện với tôi, điều đó khiến tôi không còn e dè như lúc đầu nữa.Tôi bắt đầu bắt chuyện cùng cô ấy, cậu ấy và xung phong lên bảng giải bài.Kết thúc buổi học đầu tiên hôm đó, tôi đã có 2 ng bạn trong K15DCD2 và 1 con điểm 9 cho môn Toán.
Những ngày tháng sau đó, tôi dần dần làm quen với thêm rất nhiều người bạn trong cái lớp 1-2 này.Đối với tôi, tôi thấy họ thật dễ mến, thân thiện mặc dù cái nhìn đầu tiên của tôi về họ không tốt cho lắm.Và từ đó tôi rút ra một điều: nếu bạn cởi mở và hoà đồng thì bạn sẽ nhận lại được rất nhiều và sẽ xoá tan cái không khí ảm đạm của những tân sv còn e dè lẫn nhau.
Và bắt đầu từ đây kỷ niệm của tôi đối với K15DCD1-2 này thật nhiều dãu tôi chỉ học ở lớp này đúng 1 học kỳ ngắn ngủi.Những kỷ niệm đáng nhớ đó là buổi đi picnic suối Hoa ở Hoà Vang, đi Ngũ Hành Sơn cùng các boy 1-2, những lần uống cafe Long cùng trung đội do Đại tá Chiến chỉ huy, đi thăm chùa Linh Ứng ở Sơn Trà, vào Hội An chơi đêm phố cổ cùng lớp 2, đá banh khoa,....và còn rất nhiều những kỷ niệm khác.
Giờ đây, tôi sắp sửa trở thành sv K16 ngành quản trị lữ hành (số là lúc đầu tôi đăng ký trong Sài Gòn học ngành Du lịch nhưng ko đủ điểm ngành) ngay chính lại ngôi trường DTU này.Dẫu sẽ cùng trường với các bạn nhưng sẽ mãi ko còn được ngồi học trong K15DCD1-2 nữa, dẫu sẽ gặp các bạn nhưng ko còn nhiều thời gian gắn bó thân thiết như trước nữa.Chính vì điều đó, lúc này đây, tôi muốn chúc tất cả các bạn trong K15DCD1-2 rằng "hy vọng K15DCD1-2 sẽ đoàn kết hơn nữa, học thật tốt hơn nữa" và muốn nói rằng "I Love K15DCD1-2"