Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép
Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhau
Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài
Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.
(Chẳng lẽ mọi người đều nhảy cóc hay sao?)
Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước
Lại bắt em tì lên mặt đất thô
Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
Lại biết rằng đất đen em đang tựa.
Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc
Của sức người của vinh nhục, bon chen
Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường
Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.
Anh không thể… để phút nào hụt hẫng
Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em
Đôi dép kia đâu phải mãi song hành
Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?
Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.
Để nhìn vào em lại bảo… giống anh.
Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!!
Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.
Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
Cũng phải tùyhoàn cảnh...phải không em

Thà nuôi Dog hơn lấy chồng :)) :)) :))
