Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/08/2010 21:08 # 1
Kem_ngot
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 37/50 (74%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 14/08/2010
Bài gởi: 137
Được cảm ơn: 121
Cánh thư yêu


Cách đây bốn năm tôi và anh quen nhau qua chương trình Cảm nhận âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm đó bài tôi phát sóng, anh nghe và ghi nhanh địa chỉ của tác giả.

Hoàn toàn bất ngờ khi nhận được lá thư tay, bên ngoài là những họa tiết trang trí rất đẹp, tôi hồi âm bằng lời cảm ơn... Từ đó cả hai thường xuyên liên lạc với nhau. Mỗi tuần chúng tôi đều gửi thư tay, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện bản thân trải nghiệm...

Anh hơn tôi hai tuổi nhưng vẫn thích gọi bằng tên. Anh thường ghi nhật ký bằng thư nên tôi chỉ trông mau mau hết tuần để nhận và đọc những dòng chữ thân yêu đó. Anh bảo hay đọc lại thư tôi vào những lúc rỗi và “nếu cuối tuần chưa nhận được thư thì ra vào không yên. Chưa bao giờ thấy nhớ ai như thế, chỉ mong được gặp và biết mặt nhau”.

Anh muốn tôi gửi hình nhưng tôi không đồng ý, vì thích sự lãng mạn như trong cuốn tiểu thuyết (Trăm năm cô đơn) mình đã đọc, hai người không cần biết mặt nhau vẫn có thể nhớ, yêu... và anh đồng ý. Qua nét chữ, cách trò chuyện, với những trăn trở từ cuộc sống, tôi biết anh là một chàng trai tốt.

Từ sự đồng điệu đó chúng tôi yêu nhau. Một tình yêu có nhiều kỷ niệm nhưng chưa một lần cầm tay, không cả rụt rè một cái hôn... đơn giản vì cả hai chưa từng biết mặt nhau. Chúng tôi gửi nỗi nhớ trên từng cánh thư, anh hẹn đúng một năm ngày hai chúng tôi quen nhau sẽ về thưa chuyện với người lớn...

Rồi tới một ngày tôi nhận được điện thư, không phải là của anh. Tôi chết lặng khi người nhà thông báo anh đã mất trong khóa huấn luyện tốt nghiệp. Tôi òa khóc...

Theo địa chỉ người nhà gửi, tôi một mình về quê thăm anh, vậy là lời hứa cả hai về nhà nhau mãi mãi không thành sự thật. Thắp nén nhang lên bàn thờ anh, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là khi anh đã ở rất xa tôi. Anh giống hệt như những gì tôi hình dung trong ý nghĩ... Không giấu nổi cảm xúc của mình, tôi khóc ôm lấy mẹ anh thủ thỉ: “Con yêu anh ấy”...

Đã ba năm và nhiều ngày có lẻ tôi vẫn nhớ anh, nhớ kỷ niệm ngọt ngào, những cảm xúc sướng vui mỗi lần đọc thư anh, nhớ anh đã đến và để lại trong tôi ước mơ hạnh phúc trong veo như là cổ tích... Nhiều khi tôi có cảm giác anh vẫn rất gần bên, trong nỗi nhớ cạnh ngay trái tim mình với khung trời yêu thương.



Tuổi Mười Tám Mộng Trong Như Gương ^^


 
Các thành viên đã Thank Kem_ngot vì Bài viết có ích:
23/08/2010 19:08 # 2
isabella_bmt
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 46/50 (92%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 10/08/2010
Bài gởi: 146
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Cánh thư yêu


ghê quá.....................kem tình cảm thiệt, bell cần học hỏi thêm tình iu bự.................


Đối với một số người, vết thương có thể chữa lành theo thời gian.
Đối với một số khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rứm máu



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024