Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/08/2010 00:08 # 1
Hyo_Bin
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 22/140 (16%)
Kĩ năng: 168/210 (80%)
Ngày gia nhập: 08/04/2010
Bài gởi: 932
Được cảm ơn: 2268
đi tìm hạnh phúc





-Anh !!! Anh yêu em chứ !!!
Cô đã hỏi anh câu này hàng trăm lần nhưng lần nào anh cũng chỉ nhìn cô cười mà không hề nói câu nào. Nhưng cứ như thể đó là một câu hỏi bắt đầu cho một lần đi chơi của anh và cô. Ngày mai cô đi học ở xa và hôm nay là ngày cuối cùng cô được nhìn thấy anh cười được nghe mùi hương thơm dịu nhẹ từ người anh. Hôm nay cô cũng không hỏi anh câu đó mà chĩ lặng lẽ ngồi bên anh lắng nghe anh nói và tỏ ra hưởng ứng theo. Có lẽ là vì sắp đi xa nên cô muốn được nghe anh nói nhiều hơn được nhìn anh nhiều hơn. Khẽ nép vào người anh dụi đầu vào vai anh cô ngửi được mùi anh. Cái mùi thơm dịu luôn làm cho cô thật thoải mái. Cô quý trọng từng phút bên cạnh cô nhẹ nhàng tận hưởng những giây phút cuối cùng ấy. Còn anh vẫn nói vẫn kể cho cô nghe những chuyện về công việc và những việc mà anh trải qua. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc thế rồi cô ngắt ngang lời anh :
-Anh !!!Em đi anh sẽ nhớ em chứ...
Anh mỉm cười tức nhiên là anh sẽ nhớ em thật nhiều rồi làm sao mà anh có thể quên em được chứ thế nhưng nhìn em anh lại nói
-Không anh sẽ không nhớ em
-Sao lại không chứ anh.....
Ánh mắt cô bắt đầu e ngại cô ngập ngừng nhìn anh còn anh thì vẫn bình thản anh cười và nhẹ nhàng vuốt máy tóc cô và sửa lại tóc ở mái trước cho cô
-Vì em nằm ở đây của anh rồi thì làm sao mà có thể quên em được chứ
Vừa nói anh vừa chỉ tay vào tim mình nói xong anh hôn lên trán cô khẽ nhẹ nhàng nói vào tai cô
-Em ngốc lắm
Cô cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào mặt cô đỏ ửng lên cô ôm anh thật chặt cứ như thể sợ anh sẽ chạy đi mất. Cô cười trong nụ cười ấy chứa đầy niềm hạnh phúc và sự tin tưởng. Cô tin anh sẽ đợi cô trở về. Thế rồi cô hỏi mặt cô ngượng ngùng :
-Anh !!! Anh có...có....
Cô ấp úng ngượng ngùng không nói thành lời cứ nhìn anh hai má đỏ ửng. Anh cười hỏi lại cô dù anh biết câu hỏi mà cô sắp hỏi anh là gì
-Em muốn hỏi gì?
Nhưng có vẻ rất khó nói cô vẩn cứ im lặng hai tay cứ rối lên cả cô không dám ngước mắt nhìn anh. Chợt anh phì cười nhìn cô anh ôm cô thật lâu khẽ hôn cô. Nụ hôn thật ngọt ngào. và anh thì thào vào tay cô :
-Anh sẽ chờ em...chờ em về làm vợ anh
-Vậy sau khi em học xong mình sẽ làm đám hỏi nhá
-Sau không cưới luôn hã em
Tim cô đập liên hồi cô thấy người mình nhẹ tênh cô vui vui vì câu hỏi mà anh hỏi cô. Đôi lúc chỉ là một cử chỉ nhõ hay chỉ là một lời nói cũng làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc. Chợt cô khóc....khóc nhiều lắm. Anh lau từng giọt nưỡc mắt ấy nhưng sau nó vẫn rơi rơi nhiều trên đôi vai anh. Anh ôm cô thật chặt :
-Đừng khóc..đừng khóc em nhé....khóc sẽ xấu lắm đó....em đi rồi sẽ về mà....anh sẽ chờ em.....hứa với anh đừng khóc em nhé
Ngày hôm sau cô đi anh không hề đi tiễn có lẽ vì công việc. Rồi một tháng trôi qua , ở nơi xứ lạ cô cảm thấy rất cô đơn rất buồn cô cảm thấy nhớ anh lắm. Nỗi nhớ ấy cứ lơn dần từng ngày và mỗi ngày cô lại khóc. Khóc vì sự cô đơn khóc vì cô nhớ anh. Việc học hành của cô vẫn tốt nhưng mỗi ngày cô rất mệt mõi. Rồi một tháng nữa trôi qua cô không thể nào ngăn nỗi nhớ của mình nữa cô quyết định về thăm anh. Ngày cô về anh không hề hay biết. Cô muốn tạo cho anh một bất ngờ khi nhìn thấy anh. Cô đón anh ở công ty. Vừ nhìn thấy cô , anh rất ngạc nhiên đi lại gần anh hỏi :
-Sao em lại ở đây em đang học mà
-Em nhớ anh
-Anh biết nhưng sao em lại về không phải em đang học sao
Cô từ xa về thăm anh nhưng anh không hề tỏ ra vui mà lại trách móc cô bỏ bê việc học hành chỉ vì một việc vô tích sự. Cô nỗi giận vì thái độ đó của anh. Cô nhớ anh vậy gọi là sai sao? cô về đây thăm anh vậy gọi là vô tích sự sao. Cô khóc cô nói trong tiếng nấc :
-Anh xấu lắm em nhớ anh thật mà sao anh không vui sao anh lại la em ở nơi xa lạ ấy chỉ một mình em em cảm thấy buồn lắm không ai quen em cả không ai biết em không ai hiểu em hết mỗi ngày chĩ có một mình em mệt mõi và cô đơn...
Cô bưng mặt khóc thật to nước mắt mỗi ngày một nhiều anh vẫn thản nhiên không nói gì. Anh nhìn cô thật lâu và lau khô những giọt nước mắt ấy. Anh cũng nhớ cô lắm nhớ lắm chứ nhưng anh không thể nói ra không thể nói bằng lời được vì như thế cô mỗi lần cô buồn cô sẽ lại trở về đây vậy còn việc học hành thì sao. Anh cứng rắn mạnh mẽ nhưng cô nào biết nhưng suy nghĩ ấy của anh. Nhìn cô nước mắt đầm đìa anh đau lắm chứ nhưng anh vẫn cứ buông nhưng lời mà chính anh không hề muốn :
-Em đi lên trên ấy đi học hành cho thật tốt rồi hã nghỉ đến chyện khác.....rồi em cũng sẽ quen thôi rồi em cũng sẽ quên thôi mà...em bỏ về như vậy việc học hành sẽ như thế nào ai sẽ học cho em và khi thi sẽ như thế nào em có nghĩ đến không
Nhìn anh cô khẽ hỏi :
-Vậy anh có nhớ em không...
Cô nhìn anh trông chờ một cái gì đó từ anh...
-Không chừng nào em về đi rùi sẽ tính
Câu trả lời làm cho cô đau xót mọi hi vọng mọi niềm tin trong cô chợt tan vỡ cô đau như cắt từng đoạn ruột. Cô lặng lẽ trở về trên ấy học hành. Một năm sau cô cũng quen với cuộc sống ồn ào tấp nập ở thành phố. Cô có nhiều bạn mới hơn nhiều người thoe đuổi cô. Cô sống lại những ngày trước khi chưa gặp anh. Vô tư hồn nhiên. Việc học hành cũng khác tốt cô ổn định được cuộc sống. Nỗi nhớ về anh vẫn đong đầy từng ngày nhưng cô vẫn cảm thấy có một cái gì đó chưa đủ cho cô. Cô nói chuyện với anh qua điện thoại :
-Em nhớ anh
-Anh biết
-anh không còn câu nào sao
-Câu gì?
Cô chợt đau không lẽ anh đã có ai rồi có ai ngoài cô. Cô chợt khóc trong bóng tối của căn phòng tiếng cô nức nở cô cảm thấy đau khi nỗi nhớ cứ đong đầy. Thấy đau khi chĩ có mình cô và thấy hụt hẫn khi cảm thấy anh không còn yêu thương cô như ngày nào. Và chỉ có mình cô nhớ đến anh cô cảm thấy lạc lõng. Cô nghĩ rằng mình nên kết thúc và cô quyết định mình nên làm vậy thay vì cứ đợi chờ một người mà trái tim họ không cón hướng về cô. Cô gởi email cho anh. Từng dòng chữ mà anh nhận được chĩ là nhưng lời trách móc những lời như có dao khứa từng nhát vào tim anh. Anh chợt khóc khi nhận đọc từng chữ ấy. Sao anh không nhớ cô chứ sao anh lại không mong cô chứ. Anh yêu cô. Yêu nhiều lắm hơn bất kì một ai ai anh muốn chạy ngay đến cô muốn được ôm thật chặt vào lòng hôn lên má cô và khẽ nhẽ vuốt tóc cô. Anh nhớ cô nỗi nhớ ấy đong đầy từng ngày. Anh nhớ cô nhiều hơn nỗi nhớ mà cô dành cho anh. Anh đếm từng ngày từng ngày xa cô để chờ ngày cô quya trở về. Anh không nói vì anh không biết nên nói như thế nào. Anh rất muốn cô biết những cảm nhận của riêng anh rằng anh yêu cô và nhớ cô từng giây nhưng anh sợ. Sợ khi anh nói những lời ấy cô sẽ lại chạy ngay về đây và rồi lại bỏ bê việc học hành của mình. Cô đã ổn định được cuộc sống của mình. Khó khăn lắm cô mới hòa nhập được với cách sống tấo nập ấy. Anh biết cô rất yếu đuối nhưng cứ mãi nuông chiều cô sẽ không trưởng thành được. Và anh khóc. Những giọt nước mắt lăn dài từng đêm những lời nói mà cô dành cho anh cứ đeo mãi anh. Và anh sợ sợ mình không trụ nỗi. Nhưng cũng ko dám chạy đến tìm cô. Anh đành im lặng.
Một năm sau đó cô kết thúc khóa học và tốt nghiệp. Ngày cô tốt nghiệp anh đã đứng trước trường đón cô với bó bông thật to. Nhưng chợt anh nhói đau khi thấy cô đang bước đi cùng ai đó cũng với một bó bông thật to trong tay. Chợt anh hiểu anh đã thua. Nhưng anh lại mỉm cười và mong cho hạnh phúc sẽ đến với cô. Anh nhờ một cậu bé đem bó bông đến cho cô với một tấm thiệp màu hồng tươi màu mà cô yêu thích cùng với một dòng chữ nhỏ : Chúc mừng em tốt nghiệp. Chúc em thật hạnh phúc. Anh của em !!!
Cô hỏi cậu bé đưa thư và hoa cậu bé chỉ lắc đầu và bỏ chạy. Cô không biết đó là của ai nhưng cũng thầm cảm ơn họ. Rồi rảo bước đi nhanh. Anh đứng ở góc khuất của con đường nhìn cô mỉm cười. Dù người đi bên cạnh cô giờ này không phải là anh nhưng anh vẫn cảm thấy mình hạnh phúc. Anh cũng bước nhanh chân bỏ đi dù anh vẫn ngoáy đầu nhìn lại để thấy cô cười. Nụ cười mà mãi sẽ không thuộc về anh. Cô cùng bạn bè đánh chén sau ngày tốt nghiệp cô gặp lại nhiều người bạn cũ ở quê nhà. Nay cô đã trưởng thành chững chặc hơn trước nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu vắng thấy chưa đủ vì cô thiếu anh. Quay trở về quê nhà chợt cô gặp người bạn đồng nghiệp của anh. Cô nhìn và khẽ cười nhạt như một lời chào. Người bạn ấy không đáp lại chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh tanh. Cô cảm thấy rất lạ và chợt hỏi :
-Anh quên tôi à
-Sao tôi quên được cô từng là bạn gái của Tuấn cơ mà
-Tại tôi thấy anh có vẻ gì đó khác lúc trước
-Tôi vẫn vậy thôi người thay đổi chỉ có cô
-Tôi ư
Cô thấy rất lạ sao người này lại nói vậy cô lại hỏi
-Anh có hiểu lầm gì tôi chăng
-Hiểu lầm gì khi cô có thể bỏ thằng Tuấn đi cùng một người khác trong khi nó luôn chờ cô suốt 4 năm dài
-Tôi bỏ anh Tuấn....anh ấy bỏ tôi thì có
-Bỏ cô mà ngày nào cũng nhớ cô bỏ cô mà nó khóc khi đọc thư cô và tận mắt thấy cô đi cùng người khác nhưng nói thì cũng thấy nó ngu thật thấy bạn gái mình đi với người khác mà lại đứng nhìn còn chúc cho họ hạnh phúc nó cũng điên thật
Cô chợt hiểu ra mọi chuyện. Lá thư mà cô trách móc anh lá thư duy nhất mà cô viết cho anh. Anh đã khóc khi đọc nó. Bó bông ngày tốt nghiệp chính anh là người tặng nó. NƯớc mắt nó rơi khi hiểu rằng anh luôn âm thầm chờ đợi nó luôn âm thầm ủng hộ nó. Nó nhớ anh nỗi nhớ dâng tràn. Nó bấm nhanh số điện thoại anh nhưng chỉ nghe tiếng tít tít tít anh đả đổi số điện thoại. Nó ngồi đợi anh ở công ty thật lau nhưng vẫn không thấy anh. Nó chạy lại nhà anh. Đèn vẫn sáng no chợt thấy lòng nhẹ lại. Nó cữ ngỡ anh đã đi xa. Đứng trước cổng nhà anh nó khóc. Mọi kỉ niệm trước đây chợt ùa về trong nó. Nó thấy đau khi nó đã quá ít kỉ với anh. Nó ngồi gụt mặt xuống và cứ khóc khóc. Trong nhà ánh đèn sáng nhìn ra ngoài anh thấy ai đó đang ngồi dường như là đang bị đau. Anh hớt hãi chạy ra xem. Thì ra đó là cô. Anh nhận ra ngay cái nhìn đầu tiên. Anh đứng lặng rùi nhẹ nhàng bước đến bên cô. Ngồi nhìn cô anh cười và nói :
-Làm gì trước của nhà anh thế cô bé
Cô ngước mắt lên nhìn anh nhưng chĩ là một màu tráng xóa nhoà đi cùng nước mắt
-Mít ước thế là cùng...
Anh cười nói và nhẹ nhàng vuốt tóc cô và sửa lại tóc mái. Giống như ngày xưa anh từng làm với cô. Anh không thay đổi vẫn y như vậy vẫn dịu dàng như lúc trước. Chợt cô ôm anh ôm thật chặt cô khóc to hơn khóc nhiều hơn. ANh cũng ôm cô hôn nhẹ lên tóc cô hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm ấy. Nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi cô. Cô như trở về với lúc trước hạnh phúc tràn ngập. Anh chợt nói :
-Đừng khóc em nhé...đừng khóc nữa...khóc sẽ xấu lắm đấy
Cô đẩy anh ra đánh anh thật nhiều cô cứ nói trong tiêng nấc :
-Sao anh không nói hết những cảm giác của anh cho em sao anh cứ mãi chịu một mình anh có biết như thế em sẽ buồn lắm không anh ngốc lắm ngốc lắm....
Cô vừa đánh vừa la rồi lại lau nước cứ như một đứa con nít ngông cuồng. Nhìn cô anh chợt cười thật to. Cô lại nói:
-Hôm nay anh lại đổi số điện thoại sao không nói em anh nghĩ làm ở công ty nữa chứ....
Anh ngạc nhiên trả lời :
-Anh đâu đổi số điện thoại anh hết pin thôi anh cũng không nghĩ làm anh được chuyển công tác lên thành phố ngày mai anh mới đi....anh muốn được ở gần em
Chợt anh ôm cô thật chặt và nói nhỏ trong tay cô :
-Anh sợ mất em đừng đi nữa em nhé...ở cạnh anh nha....anh sợ ngày hôm đó lại xảy ra lần nữa
Cô cảm thấy hạnh phúc được trọn vẹn. Cô cười nụ cười hạnh phúc
-Uhm em sẽ không đi nữa em sẽ ở cạnh anh anh cũng vậy đó nha
Chợt anh lấy trong túi mình một cái hộp và nói :
-Làm vợ anh nha... mình sẽ làm đám cưới ngay
-ơ ở đâu ra cái nhẫn này vậy
-Anh mua nó lâu rùi nhưng vẫn chưa dám đưa cho em em đồng ý làm vợ anh nha
Cô cười và chấp nhận mặt cô ửng hồng
-Ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn em nhé
-Sao nhanh vậy
-ANh không muốn mất em nữa em yêu àh
Thế là hạnh phúc đã đến với cô. Hạnh phúc đôi lúc ất nhỏ bé nhưng chúng ta phải biết đi tìm và phải biết giữ lấy. Hạnh phúc đôi khi chĩ ở cạnh bạn thôi. Cùng tôi đi tìm hạnh phúc bạn nhé !!!
nguồn bài viết: http://www.sv-niem.com 

ST


Nguyễn Hoàng Bình - K14 -QTM

Mail: hyobin2146@gmail.com
Yahoo: bin_cmo









 

 
Các thành viên đã Thank Hyo_Bin vì Bài viết có ích:
16/08/2010 21:08 # 2
Kem_ngot
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 37/50 (74%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 14/08/2010
Bài gởi: 137
Được cảm ơn: 121
Phản hồi: đi tìm hạnh phúc


Cái này chứng minh cho định lí XA MẶT CÁCH LÒNG là sai neh`


Tuổi Mười Tám Mộng Trong Như Gương ^^


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024