Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/08/2010 21:08 # 1
helloyou
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 3/50 (6%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 28/12/2009
Bài gởi: 103
Được cảm ơn: 118
Waiting for me!


    Nó vào quán, chọn 1 chỗ ngồi khuất trong góc phòng nơi ít người để ý nhất, gọi 1 ly trà sữa. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, toàn bài hát của Lệ Quyên, dù không phải là người có tâm trạng nhưng nghe những bài này nó thấy mình thật giống một kẻ thất tình. Bất giác nó nhớ đến anh.

-         Ngồi đây đi anh, ngồi đây dễ quan sát nhất.

-         Uk.

-         Cho e 1 ly trà sữa và 1 ly nước chanh.

 “Em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi..” tiếng nhạc đều đều, nhẹ nhàng giữa cái trưa nắng như muốn ru ngủ tâm hồn con người.

-         Nhạc nghe buồn quá, như kiểu dành cho người thất tình vậy.

-         Con bé này hay nhỉ, chỗ lãng mạn vậy mà nói vậy ak, nhưng cũng đúng, anh thấy 1 chị đang ngồi khóc kìa.

 Nó quay mặt lại, nơi cuối phòng 1 chị đang ngồi ôm chiếc gối nhỏ, tay quấy li trà sữa 1 cách hờ hững, thỉnh thoảng lấy tay lau nước mắt.

-         Chị này 99% là thất tình rồi, không tin anh ra hỏi mà xem.

-         Xui dại anh hả? Anh đâu có ngu chạy ra đó cho mà ăn tát.

-         Sau này khi nào thất tình hay có chuyện buồn em cũng sẽ đến đây.

 Nó nhìn ly trà sữa của mình rồi nhìn anh, mỉm cười. Không hiểu sao nó lại thân với anh được nhỉ? Nếu mới gặp anh những lần đâu ai cũng sẽ thấy anh là người khó đoán trước được và có chút gì đó lạnh lùng, nhưng nếu càng nói chuyện sẽ nhận ra anh rất tình cảm, rất tốt.

-         Cười cái gì thế? Bị sao ak?

-         Em bị sao kệ em, em thích thì cười không được ak.

-         Cái con bé này hay nhỉ? Muốn ăn cú đầu hả?

-         Anh thử coi, em không chơi với anh luôn.

Anh cười, nụ cười dễ thương không chỗ chê, nhưng không hiểu sao rất ít khi nó thấy anh cười.

-         Anh không ở đây em phải tự biết chăm sóc bản thân nhớ chưa? Khi nào lấy chồng thì anh về.

-         Anh phải về thăm em đó, không về thăm em đến đó lôi cổ anh về bằng được.

-         Cứ thế sao bảo không có người yêu là phải, rồi lại ế thôi em.- Anh nói và nhìn nó cười một cách trìu mến.

-         Em mà ế chồng em về ở với anh, anh nuôi em khỏi phải lo đói.

Nó và anh cùng cười vang, nó cười như để dấu đi nỗi buồn đang dâng trào trong lòng nó. Thật sự nó không hề muốn anh đi, nó muốn anh ở bên nó mãi mãi và hơn thế nó muốn anh  là của riêng nó vì một điều đơn giản nó đã chót yêu anh.

-         Sao không thử trộn trà sữa với nước chanh anh nhỉ? Biết đâu ra một món nước uống hấp dẫn thì sao?

-         Em muốn đau bụng hay sao? Nghịch cũng phải có chừng thôi chứ.

Anh chưa kịp nói hết câu nó đã lấy cái ly nước chanh đổ luôn vào ly trà sữa và nhanh tay khuấy. Anh chỉ biết nhìn nó lắc đầu và mỉm cười.

-         Uống thử đi anh, coi ra vị gì. Uống thử đi.- Nó nhìn anh với ánh mắt năn nỉ và anh cũng biết rằng không thể nào từ chối nó được.

-         Ngọt ngọt chua chua, chẳng ra vị gì hết.- Anh thử và phán một câu xanh rờn.

-         Để đó em thử.- Nó khuấy cái hỗn hợp vừa trộn một lần nữa và uống thử- Em nhận ra rồi, vị trà Lipton. Hjhj, nó cười vẻ thích thú trông không khác gì một đứa trẻ vừa phát hiện ra một điều bí mật.

 Anh cũng không thể hiểu nổi nó, anh thấy nó là một cô gái thật lạ, có lúc nó giống như một người lớn thực thụ với những suy nghĩ rất sâu sắc, nhưng có lúc nó chẳng khác gì một đứa trẻ nhí nhảnh. Nhưng điều để anh yêu quý nó nhất đó chính là sự quan tâm của nó dành cho mọi người, chính nó đã khiến trái tim anh ấm lên, và anh cho anh biết rằng cuộc sống này vẫn còn những người rất tốt như nó chẳng hạn.

-         Anh nghĩ cái gì thế? Hay đau bụng rồi ak?

 Nó nhìn anh với ánh mắt tò mò, xen lẫn chút lo lắng, anh nhìn cặp mắt mở to của nó mà phì cười.

-         Cười cái gì chứ, em hỏi thật mà anh cười cái gì.

-         Không có gì, anh thấy mặt em trông ngố quá thì cười thôi.

-         Lại muốn gây sự đó hả?

Câu chuyện cứ thế xoay quanh nó và anh, hết chọc lại cười, nhưng đâu ai biết rằng ẩn chứa trong mỗi người là một nỗi buồn không thể diễn tả được.

-         Mai em qua tiễn anh nhá!

-         Thôi, anh sợ khóc lắm, nhưng nếu em rảnh thì cứ qua nhá.

-         Nhiều chuyện quá đi, nói là em cứ qua cho rồi, mất công thật đó.

-         Mà nè! Anh đi em phải tự biết chăm sóc mình nhá, cố gắng học tốt còn vào thăm anh nữa chứ.

-         Anh lo cho anh đi, em tự biết lo cho bản thân mình mà.

2 người im lặng, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhạc vẫn đều đều như xoa dịu tâm hồn mỗi người.

  Nó bất giác mỉm cười, nhanh thật vậy là anh đi đã được 1 năm rồi, nhưng sao nó thấy như ngày hôm qua vậy. Nó từng nói khi nào thất tình nó sẽ đến đây nhưng nó vẫn đến đều đặn, không phải vì nó thất tình mà vì nó muốn lưu giữ hình ảnh của anh, nó muốn nhớ đến cái khoảng khắc không thể quên được đó.

  Nó đâu thể ngờ cái câu nói cuối cùng anh nói với nó không phải là tạm biệt mà là “ Anh yêu em, anh không thể xa em được.Em đợi anh được không? Anh sẽ trở về trong thời gian ngắn nhất”. Nó như chết lặng khi anh nói câu ấy, nó đâu thể ngờ anh cũng yêu nó, nó chỉ biết ôm chầm lấy anh mà khóc. Sao nó quen anh lâu vậy mà đến những phút cuối cùng nó và anh mới có thể nói ra được nhưng câu nói ấy chứ.

  Nhưng nó tin anh, nó tin rằng anh sẽ quay trở về bên nó trong 1 ngày nào đó không xa.

-         Cho 1 ly nước chanh!

Nó giật mình ngẩng đầu lên và như không tin vào mắt mình, người đứng trước mặt nó không phải ai khác chính là anh.

-         Nhìn gì mà ghê vậy, mặt anh sao ak?

-         Anh về bao giờ mà không báo em, mà sao anh biết em ở đây?

-         Anh có giác quan thứ 6 mà. Nhớ cái món trà Lipton pha chế đặc biệt nên phải về thôi.

Anh nhìn nó cười, một nụ cười tỏa nắng, đã lâu lắm rồi nó không được nhìn thấy nụ cười ấy. Vậy là anh đã về thật rồi, anh đã giữ lời hứa với nó. Bất giác nó ôm chầm lấy anh, Và dù anh không nói nhưng nó biết anh cũng đang ôm nó thật chặt và mỉm cười thật tươi, bên kia nhạc bài hát “ Hôm nay anh đến” bắt đầu cất lên.

P/S: Cái tựa đề không nghĩ ra, đặt không đúng nội đung mong cả nhà thông cảm nhá!


   Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024