em đã đi rồi! chắc xa lắm rồi, xa lắm lắm......
tưởng như em vẫn còn đây trong vòng tay tôi ...........
lần thứ hai tiễn em đi mà sao lần này tim nó đau thế.........
em bước lên xe vội vã.... tôi nhìn theo chiếc xe chầm chậm lăn bánh .......xa dần xa dần ....rồi mất hút.....
....tôi lững thững bước đi...bước những bước khó nhọc....như kẻ vô hồn...như một thằng điên.. tôi cáu bẩn...bực dọc......không hiểu mình nghĩ gì nữa...
.......có lẽ tôi đang khóc...không tôi không khóc ....ôi sao cảnh vật trước mắt lại nhòe đi thế mọi thứ trở nên mờ ảo......tôi không còn thấy em nữa...em đâu rồi...đâu rồi ..............
những ngày tháng sau này sẽ rất khó khăn để vượt qua tôi phải làm sao đây...............
ôi nó lại đau nữa rồi.......
làm ơn đừng! đừng tàn nhẫn với tôi như thế...cầu mong em đừng như tôi...mong em đừng nhớ tôi...em đừng buồn vì tôi...vì như thế nỗi đau sẽ nhân đôi lên.. tôi không muốn như thế....
thôi ..tôi không buồn nữa đâu...tôi không buồn mà...tôi đang vui lắm ..vui lắm...
ôi lại nhòe hết cả....tôi lại không thấy gì nữa.........