Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/07/2010 13:07 # 1
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phía trước tôi là em, phía trước em là biển


Em yêu biển. Tôi biết điều đó, đơn giản vì em đã kể tôi nghe. Còn tôi thì chẳng biết mình có yêu biển không. Tôi muốn làm một chuyến du lịch sau những ngày vật lộn cùng công việc, để nghỉ ngơi, hay nói cho thi vị một chút...để tìm kiếm không gian của riêng mình. Tình cờ tôi đến với biển. Và rồi biển đưa em đến với tôi.

Em yêu biển. Tôi chẳng hề ngạc nhiên vì điều đó, tôi nhớ mình còn cười nhạt khi nghe em nói vậy. Rồi một ngày, tôi phát hiện ra nụ cười của mình đã mặn mà dần, có lẽ vì nước biển, cũng có thể vì những câu chuyện của em. Tôi biết lắng nghe nhiều hơn, và tôi thích lắng nghe...Từ cái cách ngập ngừng chuyện trò, đến tiếng cười ngọt lịm của em quyện chặt vào gió biển.

Tôi đã bao giờ nói với em chưa? Ừ, tôi không phải là một người tò mò. Nhưng mỗi lần đi ngang ban công lớn ở tầng cao nhất của khách sạn, có một hình ảnh đã giữ chân tôi lại... Là em - cô bé có thói quen đứng một mình và hướng mắt về phía trước...Chỉ bởi vì nơi ban công lộng gió này, phía trước em là biển.

Thật lạ, nếu như là tôi của mọi ngày, tôi đã cho rằng em là người ngớ ngẩn và có phần lãng mạn thái quá. Tha lỗi cho tôi, nhưng làm sao không nghĩ vậy cho được, khi sáng nào cũng thấy em khoác áo len trắng đứng bên ban công. Nhưng đừng vội giận tôi chứ, bởi tôi đã nói "thật lạ". Ừ, thật lạ...khi tôi bắt đầu hướng về phía em, trong khi em hướng về phía biển. Thật lạ, khi mà mắt tôi cố gắng mở sớm hơn vào mỗi buổi sáng và chân tôi thơ thẩn "bước nhầm" đến ban công. Tôi nhận ra kẻ ngớ ngẩn là mình chứ không phải là em. Bởi em đang ngắm biển, còn tôi đang làm gì, chính tôi cũng không rõ. Và rồi tôi quyết định không làm kẻ ngớ ngẩn nữa, vào một buổi sáng trời gió to...

Hôm ấy gió to thật em nhỉ?...Hôm ấy em không buộc tóc, và gió thổi ngược tóc em bay về phía tôi. Gió mạnh đến nỗi tôi có cảm giác, không khéo chút nữa thì em cũng bay về phía tôi mất. Và tôi mỉm cười với ý nghĩ điên rồ của mình... Tôi thấy em co người, cố nép mình vào chiếc áo len mỏng...Gió thổi quanh em làm tôi thấy lạnh, và bỗng đâu tôi muốn làm một cái gì đó cho em...Hôm đó, lần đầu tiên tôi biết rằng đi ngược chiều gió hóa ra cũng thật dễ dàng..bởi vì phía trước tôi là em.

Khi tôi vừa bước đến thì em cũng vừa quay mặt lại, sau này tôi gọi vui đó là "thần giao cách cảm". Lúc ấy, tôi đọc được trong mắt em một chút thảng thốt. Thấy mình như vừa gây ra tội lỗi gì ghê gớm lắm, tôi đành cười hiền "Xin lỗi, làm em giật mình à?". Chắc thấy tôi cười hiền quá nên cô bé chỉ kịp ngỡ ngàng..., rồi em cười. Tôi bỗng thấy có hơi ấm nào xua tan những làn gió lạnh. Vậy là ta quen nhau bằng nụ cười.

Ngoài những câu chuyện về công việc, cuộc sống, em còn hay kể tôi nghe những câu chuyện về biển... Chiếc ghế đá già trên ban công, chắc đã lâu lắm nó mới vui như vậy, vì hằng ngày có em và tôi bầu bạn. Người ta yêu biển vì biển đẹp, người ta yêu cái màu biếc xanh, cái mênh mông vô tận...Người ta cũng yêu biển bởi vì biển gắn liền với những kỉ niệm, những con người mà họ yêu thương... Còn em? Tôi chưa kịp học cách tò mò thì em đã kể. Em yêu biển bằng tình yêu ngây thơ của một "nàng tiên cá". Tôi đã bật cười rộn ràng khi em nói thế. Hoá ra cô bé của tôi thích câu chuyện cổ tích ấy đến vậy à? Em bảo rằng trên đời không có cổ tích, nhưng em vẫn sẽ làm nàng tiên cá, có thể từ bỏ giọng hát hay bất cứ thứ gì để có được đôi chân và đến bên chàng hoàng tử của mình...Nghe em nói, bất giác tôi ấm lòng.

Tôi rủ em ra biển chơi. Em từ chối. Em bảo chỉ thích ngắm biển từ xa. Những lúc đó biển thật nồng nàn và bình yên...Em chẳng muốn đến gần biển, có quá nhiều người tranh giành biển với em. Đến gần biển em thấy mình nhỏ bé và bơ vơ lạc lõng. Đến gần biển em muốn ôm biển vào lòng mà không được. Đến gần biển em chỉ thấy dã tràng hoài công se cát...chỉ thấy những con sóng vội vã vỡ tan...

Và tôi chịu thua vô điều kiện với những lý lẽ đó của em, nếu không muốn nói là tôi thấy chúng cũng có lý. Đôi khi tôi phát ghen lên với biển, muốn tìm vài tảng đá to mà ném xuống đó. Bởi em yêu biển nhiều quá...dường như bên em chỉ cần có biển là đủ (bằng chứng là khi nói chuyện với tôi, có bao giờ em nhìn tôi đâu, chỉ toàn hướng về phía biển thôi). Chẳng hiểu em có đọc được ý nghĩ của tôi không, chỉ nghe em nói "Biển cô đơn lắm anh ạ! Mọi người yêu thương cũng tìm đến biển, chia lìa cũng tìm đến biển. Họ nghĩ biển quá bao la và có thể sớt chia. Biển mang nỗi niềm của tất cả mọi người vào lòng mình. Và biển cô đơn hơn tất cả. Anh cứ thử nghe tiếng sóng biển mà xem!"

Vậy là từ đó tôi lại chú ý lắng nghe tiếng sóng biển, bên cạnh tiếng nói của em. Ban đầu tôi phát bực khi chẳng hiểu vì sao tự nhiên mình lại trở nên "ngoan ngoãn" như vậy. Dần dà tôi lại thấy lòng mình rộng mở và bình yên...Tôi thậm chí chẳng ngại nếu có ai đó bảo tôi điên. Con người chẳng phải là thần thánh, mệt mỏi quá thì cần phải nghỉ ngơi, vội vã quá thì cần phải đi chậm lại...Và tôi đã bước chậm lại...bên em...bên biển...

Nhưng thời gian không đủ dài cho những bước chân của tôi kịp đến một bến bờ riêng tư nào đó. Giọt sương của tôi - tôi thích gọi em như vậy - bởi em trong sáng và thanh khiết như một giọt sương ban mai. Em quá bé nhỏ và mong manh, vậy mà em lại có thể gột rửa được bóng đêm, có thể thấm mát cuộc đời một ai đó..., như tôi. Và tôi lo sợ, sợ khi nắng lên thì em sẽ tan biến mất...

Ngày ấy cũng là một ngày nắng đẹp phải không em? Em bảo không muốn kể chuyện nữa, nhưng bù lại, em hát tôi nghe những khúc tình ca của biển. Biển cũng nghe thấy đấy, biển dạo nhạc cho em... Đó cũng là lần đầu tiên em không nhìn về phía biển...Em bảo tôi phải ngoan, phải học tập biển của em, dẫu mệt mỏi, dẫu buồn bã vẫn ngày đêm rì rầm vỗ sóng...Biển không bao giờ chết, con người cũng không bao giờ được gục ngã, không bao giờ được từ bỏ chính mình.

Sau cái ngày hôm ấy, trên chiếc ghế đá cũ kĩ nơi ban công lộng gió, chỉ còn tôi và một chiếc vỏ ốc đơn độc - món quà của biển, món quà của em...Em bỏ tôi ra đi, tôi cũng bỏ biển mà đi...Tôi trở về với cuộc sống thường nhật nhiều lo toan. Nhưng ngày ngày, tôi không quên ra ban công trước nhà, áp chiếc vỏ ốc vào tai, để lắng nghe tiếng sóng biển dạt dào, tiếng em, tiếng kỉ niệm...và cả tiếng lòng tôi thổn thức..."Ngày mai em đi...biển nhớ tên em gọi về..."

ST




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
Các thành viên đã Thank YooNaiK vì Bài viết có ích:
09/07/2010 15:07 # 2
AnhNguyen
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 25/05/2010
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 5
Phản hồi: Phía trước tôi là em, phía trước em là biển


hay thật đó



 
09/07/2010 15:07 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Phía trước tôi là em, phía trước em là biển


 Có thể không?...trời ơi...
Thanks 1 cái ^^


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023