Tính đến thời điểm hiện tại mình qua Nhật du học đã gần bước sang năm thứ 6. Một khoảng thời gian không phải quá dài nhưng nó cũng không ngắn. Một khoảng thời gian để mình biết được mình ĐƯỢC gì? Và mình MẤT gì?
Dưới đây là những kinh nghiệm mà bản thân mình đúc kết lại được trong khoảng thời gian này.
(Trường hợp của mình là mình bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0)
Thực sự mình thấy mình MẤT nhiều hơn ĐƯỢC.
Trước khi đi du học bạn phải mất khoảng 6 tháng để học tiếng cơ bản. Ngoài ra bạn phải mất từ 1 năm rưỡi đến 2 năm để học trường Nhật Ngữ. Tiếp theo là 2 năm với trường Nghề và 4 năm đối với các bạn chọn hệ Đại học. Tính ra mình sẽ mất gần 6 năm để cầm được tấm bằng Đại học.
Liên lạc giảm đi cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ đó dần dần bị phai tàn theo.
KHOẢNG CÁCH SẼ CHẲNG LÀ GÌ NẾU CHÚNG TA XEM NHAU LÀ TẤT CẢ
Nhưng mấy ai xem chúng ta là tất cả? Vì vậy, chính khoảng cách nó đã làm mình mất đi khá nhiều mối quan hệ quen biết, bạn bè...
Thậm chí đôi lúc sẽ cảm thấy mình “Cô Đơn”
Đối với một đứa 21 tuổi và khi lựa chọn đi du học mình đã quyết định không xin tiền phụ cấp từ gia đình. (Gia đình mình đông con và mình nghĩ ba má sẽ khó mà lo nổi cho mình).
Thay vào đó mình chọn vừa làm thêm và vừa học. Để cân bằng được điều này mình nghĩ nó không hề đơn giản.
Tỉ lệ lên lớp hồi ở trường tiếng của mình là 99% và mình còn nhận được giấy khen Chuyên Cần ở các cấp bậc.
Ngoài ra mình chạy làm thêm để đóng tiền học phí nên thời gian ngủ của mình cũng chỉ tính trên đầu ngón tay của một bàn tay. Vất vả có, cực khổ có nhưng đó là con đường mình đã chọn nên mình luôn tự nhủ rằng:
“Một là cố gắng tiến về phía trước, hai là từ bỏ và mình mất hết.”
Và mình đã cố gắng đến giờ.
Công sức = Tiền bạc = Tri thức
Bạn đi làm lấy tiền đóng học hay nói cách khác bạn đi làm để mua tri thức. Trước khi du học má mình có khuyên mình một câu thế này:
“Má không cần con mang nhiều tiền về, nhưng quan trọng con mang cái gì trong đầu về. Tiền bạc có rồi có thể hết nhưng kiến thức có thì nó vẫn là của con không mất đi đâu được.”
Và những năm này mình cũng không giúp đỡ được gia đình gì cả. Ngoại trừ việc lo tốt cho bản thân.
Trên đây là những cái MẤT lớn nhất đối với mình, còn về ĐƯỢC
Du học thú vị ở chỗ bạn được trải nghiệm.
Bạn được là chính mình.
Tự mình có trách nhiệm với quyết định của mình. Có những trải nghiệm mà bạn sẽ phải nghĩ rằng có tiền bạn cũng chẳng mua được hay chẳng thèm mua ấy chứ!
Nhưng sau này nghĩ lại nó sẽ những trải nghiệm “Đáng Giá”.
Sẽ có vấp ngã, sẽ có đau khổ nhưng đổi lại bạn sẽ trưởng thành hơn, chính chắn hơn, sức chịu đựng cao hơn.
Lựa chọn du học nó giống như việc bạn lựa chọn bước ra khỏi “Vùng An Toàn” của bản thân mà đã là bước ra khỏi “Vùng An Toàn” tức là chấp nhận với “Vùng Nguy Hiểm” rồi. Đúng không?
Một mình đương đầu với “Phong ba bão táp”.
ĐƯỢC và MẤT tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nhưng…Dù có xảy ra gì đi chăng nữa thì một khi quyết định mình phải có trách nhiệm với quyết định của mình.
Chúc các bạn tìm thấy được lựa chọn cho mình!