“Đôi khi trạng thái “một mình” cho tớ khả năng làm bất cứ điều gì tớ muốn, chứ không phải cảm giác buồn tủi đâu”
Một mình có phải điều gì đó đáng sợ?
Hồi còn bé, ngủ một mình giống như một thử thách to lớn mà mỗi lần phải đối diện tớ lại sợ đến run người. Nằm ngủ cùng chị gái hay mẹ cũng phải chạm tay, chạm lưng vào người bên cạnh mới yên tâm ngủ ngon. Hay khi vơ bơ ở một địa điểm mà không biết phải bắt chuyện với ai, tớ lo lắng đến toát mồ hôi hột. Cứ tưởng nỗi sợ “một mình” đó sẽ theo tôi đến già. Nhưng đến giờ thì tớ lại hằng ngày vui vẻ trong căn phòng của riêng mình. Một mình như sống trong thế giới thu nhỏ. Tớ có khoảng không được tự do tự tại, được là chính mình mà chẳng cần để ý những thứ xung quanh.