Đến một thời điểm nhất định, khi đã chín chắn, trưởng thành hơn, mình nên nói ít đi về motivation (động lực), hoặc passion (đam mê), để nói nhiều hơn về discipline (kỷ luật bản thân).
Ngày đầu tiên đến phòng gym, mình tỏ ra vô cùng hào hứng: Chuẩn bị giày tất rất kỹ lưỡng, vuốt tóc thắt băng đô gọn gàng, lao vào tập luyện rất hăng say... Ngày thứ hai, cơ thể bắt đầu đau rã rời, mình nghĩ: “Thôi, nghỉ một hôm vậy!” Ngày thứ ba, thứ tư… rồi thứ n, Thẻ gym đã hết hạn, nhưng số lần mình đến phòng tập chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Động lực”. Hai chữ này chỉ giúp mình vượt qua được ngày đầu tiên mà thôi. Muốn có một cơ thể khỏe mạnh cân đối, đổ mồ hôi trong phòng gym một ngày thôi là không đủ. Mình phải kiên trì suốt một tuần, một tháng, một năm, nhiều năm... đều đặn mỗi ngày.
Khi cơ thể mình chây ì, đình công không chịu nghe lời. Khi hội bạn thân đột nhiên muốn rủ mình đi chơi. Khi tiết trời mát mẻ dịu dàng, người yêu mình gợi ý: “Hay thôi đừng đi tập nữa, chúng mình order gà rán về, vừa ăn vừa nằm xem phim?” Đó là lúc mình nhận ra: Discipline quan trọng hơn motivation nhiều lắm.
"Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước." Muốn tiến xa trên đường đời? Vậy thì đừng làm việc tùy hứng, mà buộc phải gò bản thân vào khuôn khổ, dốc cạn sức lực cho đến khi hoàn thành mục tiêu.
Edison không thể phát minh ra bóng đèn nếu dừng lại ở lần thử nghiệm thứ 9999. Hayao Miyazaki không trở thành nhà làm phim hoạt hình huyền thoại nếu thức dậy vào lúc 12 giờ trưa. Helen Keller “chấp” cuộc đời cả đôi mắt lẫn đôi tai nhưng vẫn viết được đến 12 cuốn sách.
Không ai có thể trở thành một tồn tại đáng tự hào nhờ sự tùy hứng cả. Không một ai.