Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/09/2016 21:09 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Gửi đến những cô gái mang quá nhiều tổn thương và những nỗi sợ hãi...


Chẳng phải dù có gặp bi kịch nhiều đến đâu, thì con người ta vẫn mải mạnh mẽ và bước qua nó, rồi tiếp tục sống. Cuộc sống của mỗi người đều có một nỗi khổ, nổi buồn riêng. Nhưng thật buồn là ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng nối buồn của mình là bi kịch nhất. Có một hôm, Hà Nội lạnh và mưa, đi trên đường chúng ta có thể cảm nhận được đôi tay mình lạnh cóng, mọi thứ trên mặt tê lại.

Gửi đến những cô gái mang quá nhiều tổn thương và những nỗi sợ hãi...

 

Tôi như thường lệ đến chỗ làm thêm. Buổi chiều hôm đó, tôi nhìn thấy một ông lão ngồi bên cạnh cửa hàng tôi làm. Ông tuổi đã cao, trên khuôn mặt ông đuộm buồn, ông ngồi một góc nhìn ra dòng người đang vội vã trên phố. Ở độ tuổi của ông đáng lẽ lúc đó nên về nhà ấm áp chứ không phải ngồi một góc bên đường.

Cuộc sống dường như trôi qua rất nhanh, con người hối hả theo nhịp thở của thành phố. Những ngày hôm sau, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh của ông lão đó. Bởi tôi thấy đâu đó hình ảnh của tôi trong ông lão. Tôi có hai cô bạn ở lớp Đại Học, tôi kể cho họ nghe về câu chuyện. Chẳng hiểu vì sao chúng tôi lại cùng nhau nghĩ về quá khứ của mình. chúng tôi tâm sự với nhau không phải để xem ai ''khổ" hơn ai mà chúng tôi cùng nhìn lại quá khứ để xem chúng tôi đã vượt qua nó thế nào.

Gửi đến những cô gái mang quá nhiều tổn thương và những nỗi sợ hãi...

 

 

Tôi chợt nhìn về tuổi thơ của mình. Thực lòng mà nói từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc, lúc nào tôi cũng tràn đầy nỗi sợ và lo lắng về cuộc sống này. Tôi không trách hoàn cảnh hay bất kì yếu tố nào. Tôi chỉ cảm thấy nhờ có nó mà dần tôi trở nên mạnh mẽ hơn trước mọi biến cố.

Có đôi lúc tối muốn khóc thật to, nhưng tôi chưa bao giờ làm thế. Có những lúc tủi thân, tôi ghen tị với cô bạn đại học của mình. Cô ấy có hoàn cảnh gần giống tôi, nhưng cô ấy đã tìm được 1 người yêu con người cô ấy. Còn tôi, tôi vẫn cô đơn, lang thang trên chính con đường mình đang đi. Có khi nào về già tôi sẽ giống ông lão kia? Cô đơn lạnh lẽo về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Gửi đến những cô gái mang quá nhiều tổn thương và những nỗi sợ hãi...

 

Chợt lúc đó tôi khóc. không phải vì bản thân quá yếu đuối, tôi khóc vì tôi đã chịu đựng quá nhiều suốt 1 quãng thời gian qua. Tôi mang trong mình quá nhiều nỗi sợ ở cuộc đời này. Càng lớn tôi càng phá hủy sự bình yên trong con người tôi.

Gửi đến những cô gái mang quá nhiều tổn thương và những nỗi sợ hãi. Hãy sống như các bạn muốn, yêu như các bạn bạn muốn. Kể cả đến cuối cùng là tổn thương, trái tim âm ỉ nỗi đau nhưng ít nhất bản thân cũng có được hạnh phúc ngắn ngủi, được cảm nhận được sự ấm áp mong manh, được mạnh mẽ dám bước qua nỗi sợ của bản thân mình...

HÀ NỘI NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM (28-12-2015)

Theo: guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024