Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/05/2016 18:05 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Có những ngày buồn chẳng rõ nguyên nhân...


 Có những ngày bỗng thấy buồn, buồn vì những điều đã cũ, buồn vì những chuyện tương lai hay buồn ngay cả khi chẳng có bất kì nguyên nhân nào. Có lẽ khi nỗi buồn đến như một thói quen, thì nghiễm nhiên nó chẳng cần bất kỳ tác động nào. Rồi khi buồn, người ta khao khát cần một người để tâm sự, người để chia sẻ nỗi lòng. Liền vào Facebook, nhìn mấy trăm tài khoản đang sáng đèn, rồi cố tìm ra những cái tên thật sự thân thiết để giãy bài. Nhưng...chẳng có ai, chẳng có một ai, rồi lại dồn nén nỗi buồn vào một tâm hồn vốn dĩ đã đầy tràn với quá nhiều những nỗi buồn khác.

Có những ngày bỗng thấy buồn; buồn vì những điều đã cũ, buồn vì những chuyện tương lai hay buồn ngay cả khi chẳng có bất kì nguyên nhân nào. Có lẽ khi nỗi buồn đến như một thói quen, thì nghiễm nhiên nó chẳng cần bất kỳ tác động nào. Rồi khi buồn, người ta khao khát cần một người người để chia sẻ nỗi lòng. Liền vào Facebook, nhìn mấy trăm tài khoản đang sáng đèn, rồi cố tìm ra những cái tên thật sự thân thiết để giãy bài. Nhưng...chẳng có ai, chẳng có một ai, rồi lại dồn nén nỗi buồn vào một tâm hồn vốn dĩ đã đầy tràn với quá nhiều những nỗi buồn khác.

Có những ngày bỗng thấy chênh vênh. Nhìn đâu, đi đâu hay làm gì cũng chẳng còn hứng thú. Mở laptop, bật bài hát mà bình thường chỉ cần cần nghe giai điệu, đầu đã lắc lư, người phấn khởi; nhưng vào những người đó, trình nghe nhạc đã phát đến lần thứ n, mà vẫn chưa thể thẩm thấu bất kỳ điều gì. Rồi thở dài, tặc lưỡi chê bai: " Bài này cũng nhạt quá." Cứ độc chiếm tại một không gian nào đó, ai đề nghị gì cũng từ chối, ai yêu cầu gì cũng chả thèm trả lời, ai hỏi đến cũng chẳng mảy may đáp lại. Đơn giản bởi vì tất cảm mọi thứ đều trở nên nhàm chán.

Có những ngày bỗng thấy . Cố thoát khỏi ngôi nhà thân thuộc, tiến về một nơi nào đó nhộn nhịp, đông vui. Chen vào những khu phố đầy ắp người, với hi vọng ít nhiều nỗi sẽ vơi bớt. Nhưng kết quả nhận được lại là những sự thất vọng. Giữa phố đông nhộn nhịp, lại có cảm giác như một kẻ đi lạc. Lạc về một chốn không dành cho mình, lạc về một nơi chẳng nên bước đến và lạc về một khu của những nỗi hội tụ.

Có những ngày lại thấy khâm phục bản thân. Có cảm giác như đang diễn trong một vở kịch mang tên cuộc đời. Nhiều lúc, thấy mình giả tạo với cảm xúc, nhiều khi lại chẳng muốn cười nhiều đến thế đâu. Trái đất nhiều người vậy đấy, nhưng có mấy ai rảnh rỗi nghe ta tỉ tê. Bởi vậy, không mạnh mẽ thì chẳng ai thèm dóm ngó sự yếu đuối của ta đâu.

Theo: Guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024