Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/05/2016 18:05 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Bao nhiêu cho đủ những chuỗi ngày chênh vênh, vô định?


Có những lúc, bất chợt nhận ra, xung quanh chẳng có một ai để cùng đi, không có ai để sánh bước... Ly cà phê một mình trở nên đăng đắng, bản nhạc trữ tình thổi nỗi buồn vào tận con tim, trang giấy trắng bỗng lấm lem những giọt nước mắt...Chỉ nghĩ đến việc mở lòng mình thôi, nó cũng cảm thấy khó khăn, đến độ nó thà nép mình cuộn tròn trong chiếc chăn bông kia, mặc cho những xô bồ, sân si, còn hơn phải nở nụ cười giả tạo với cái cuộc sống đang giằng xé nó...

Con gái, phải là những cô nàng mộng mơ về hoàng tử với bờ vai vững chải tựa vào những khi mệt mỏi, là những lúc yếu mềm sẽ có người ở bên vỗ về, động viên, là thanh xuân tươi đẹp với những nét giản đơn pha lẫn màu hồng về cuộc sống...

Con gái có, cái quyền được tự cho phép bản thân thôi mạnh mẽ, thôi gắng gượng để đối mặt với cuộc sống, như làn gió mỏng manh an nhiên đón nhận những giọt nắng tinh khôi đầu tiên mà không màng đến cơn giông đáng sợ đang ẩn nấp...

Phải như vậy, mới đúng là cuộc sống mà người con gái tuổi hai mươi đáng được hưởng...

Nhưng cuộc sống này vốn không như một cuốn sách, chỉ đọc phần đầu thì đã mường tượng được những cái kết có thể xảy ra, nó tràn trề những điều không tưởng có báo trước khi nào, nó bao la những nỗi niềm không thể đong đếm...

Ngày quangày, là những chuỗi thời gian cô độc, đến nỗi cái không khí nhộn nhịp, đông vui đã trở nên quá đỗi xa lạ. Gia đình là chỗ dựa duy nhất, những cũng đâu thể nào dựa mãi khi nhựa sống trong nó lẽ ra phải đang trong giai đoạn căng tràn nhất của cuộc đời. Bạn bè đã trở thành một khái niệm mông lung, nó chỉ dừng lại ở hai chữ "xả giao" hay "tạm chơi" để lấp đầy cho những khoảng trống trong cuộc sống. Do vậy, trao đi niềm tin của bản thân về một tình bạn thuần khiết tinh khôi, thiết nghĩ sẽ như một sự liều lĩnh mà cái giá phải trả là quá đắt.Còn tình yêu, là không thể nhìn thấy nhưng cảm nhận được bằng con tim, tựa cơn gió kia của trời của mây, vô hình nhưng sâu sắc! Tình yêu đẹp thật đấy, nhưng là cho những ai may mắn nắm bắt, còn lại, sẽ như một thi, mà ai trao đi nhiều hơn, sẽ là kẻ thất bại...

Những nỗi niềm trên đôi vai cứ ngày càng tích tụ, căng tràn, bóp chặt lấy con tim, nghẹn ngào trong khóe mắt. Nó trở nên vô cảm, lạnh lùng với cái thế giới đang chuyển đông xung quanh, lãnh đạm với sự yêu thương mà người khác gửi cho, hoang mang với bộn bề những dự định không có đích đến...

Là bao nhiêu cho đủ những chuỗi ngày chênh vênh, vô định? Hai mươi của nó rồi sẽ trôi qua, hệt như cái cách nó đang nếm trải, hay sẽ có một phép màu xảy ra mang đến cái khoảng không tối đen kia những tia sáng lấp ló? Thử một lần buông xuôi tất cả để tận hưởng cuộc sống này theo cách nó mơ, hay mạnh mẽ đứng lên tiếp tục đối mặt với những nỗi niềm mà nó cất giấu?

Những ảo mộng mà nó hi vọng nếm trải, nay đã khắc thành sẹo trên cánh tay. Nó trở nên vô vị và trần trụi như cái cách mà những giấc mơ khiến nó tự mỉm cười của ngày xưa cứ ngút ngàn bay đi xa mãi. Tự nhủ rằng con gái học cách không vọng tưởng, mộng mơ, lớn lên sẽ bớt đau khổ. Trái tim càng trày trụa, càng không sợ hãi những tổn thương...

Theo: Guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024