Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/05/2015 09:05 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Đặt cô đơn dưới chân. . . [Blog Radio]


Đặt cô đơn dưới chân. . . [Blog Radio]

Từ ngày còn là sinh viên cô đã có sở thích viết thơ. Những vần thơ giúp cô yêu đời và lạc quan hơn trong cuộc sống. Giờ đây, cô có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không sợ bị anh chê là con người mơ mộng, không thực tế. Bỗng dưng thấy hình như vẫn còn nhớ anh, trong hoài niệm xa xôi nào đó. Cô bật radio nghe bài hát “Khi người lớn cô đơn”. “ Trạm xe dừng không ai đón đưa. Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc. Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi…(2)”Đây là bài hát ngày xưa cô và anh thường nghe khi bất chợt cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn giữa thành phố rộng lớn. Khi ấy cô thường hỏi anh “Anh có thấy cô đơn không?”. Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói: “Đôi lúc, nhưng có em rồi, anh không còn cô đơn nữa.”. Bây giờ cô tự hỏi, liệu rằng một mình anh có cô đơn nơi ấy khi không có cô? Có lang thang một mình sau giờ tan tầm, có hát vu vơ những bản nhạc sai lời như ngày còn là sinh viên? Anh bây giờ đã đổi thay chưa?


Thêm một bài hát nữa với giai điệu da diết nỗi cô đơn vang lên “tôi chen theo đám đông ngoài kia….tôi đóng cửa lòng cài khóa leo lên tầng cao khóc đến nghẹn lời!(3)” Chắc giờ này anh đang rất cô đơn dù rằng bên anh có thể đã có người con gái khác. Vì cô hiểu những khoảng lặng trong tâm hồn anh. Cô còn nhớ anh, có lẽ là thương anh như một người tri kỷ. Sẽ chỉ còn là như vậy! Đang du dương theo nhịp bài hát, chàng ca sĩ trong bài hát bỗng hỏi “…đã bao giờ bạn cảm thấy cô đơn chưa? Một buổi chiều tàn vội vã loay hoay với những nỗi niềm của riêng mình…(4)” Cô mỉm cười như thể anh chàng đang hỏi cô. Cô tự nhủ thầm:

“Hình như là có. Đó là trước đây, khi cô có anh nơi thành phố rộng lớn mà lòng người cô đơn đến chật chội. Đó là khi bên anh cô vẫn thấy mình lạc lõng như một nốt nhạc thừa không ăn khớp với cái vẻ ồn ào náo nhiệt của thành phố. Còn bây giờ, cô không có anh, cô độc thân nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn. Bởi vì một lẽ, cô đã đặt cô đơn ở dưới chân mình. Và cô chọn nụ cười để đặt ở trên môi. Cuộc sống mà cô lựa chọn khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Chỉ như vậy là đủ.”

Có thể mãi mãi về sau này cô vẫn nhớ đến anh, vẫn nhớ đôi chút về thành phố hoa lệ ấy nhưng cô sẽ không trở về. Vì ở đây cô tìm được niềm hạnh phúc. Cô có nụ cười của những đứa trẻ, có niềm vui được viết mỗi ngày. Và trên hết, cô đang thực hiện những ước mơ sâu thẳm trong trái tim. Ước mơ giản dị của một cô gái độc thân đã trưởng thành. Vậy thì sao cô phải buồn dù cô đang chỉ có một mình? Dù cô không còn anh bên cạnh?
Cô đơn à? Cô đã đặt nó dưới chân để mà bước qua nó rồi.

 

nguồn: youtube



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024