Xã Quế Minh – Cần những tấm lòng!
Vào một buổi sáng đẹp trời, ngày quốc khánh nước Việt Nam, tôi có dịp đi về xã Quế Minh, Quế Sơn, Quảng Nam cùng với anh Vĩ, chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện DTU. Đi qua những cánh đồng thơm phức mùi lúa chín, nơi chúng tôi đặt chân đến là một vùng đất khô cằn, nứt nẻ, núi rừng rậm rạp. Những ngôi nhà nơi đây được lợp bằng những viên ngói củ, không biết gió mưa sẽ cuốn đi khi nào. Có đi mới biết, mới hiểu được một phần con người và cuộc sống của họ. Tôi không dám nói là tôi hiểu họ nhiều, tôi cũng không dám nói rằng tôi biết họ đang sống ra sao, tôi chỉ hiểu được một phần nhỏ cuộc sống mà họ đang trải qua, ở cái xã đã từng một thời được báo chí phong là xã ngèo nhất tỉnh Quảng Nam và là xã ngèo nhất nước…
Có một lần trước tôi đến với huyện Quế Sơn, nhìn cây mía mà cứ tưởng cây cỏ voi, thân chỉ bé bằng ngón tay cái. Qua bao nhiêu năm, từ cái thời được báo chí cho cái danh là xã ngèo nhất, ở nơi đây, đất giờ vẫn vậy, và dân giờ so với với sự phát triển của đất nước, thì ngèo vẫn hoàn ngèo.
Tôi được biết xung quanh xã hồi xưa chiến tranh, giặc thả bom mìn dữ dội lắm, vì vậy nên cũng có rất nhiều các tượng đài Tổ Quốc ghi công được dựng lên, tôi đến với nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Minh, thắp hương cho các anh hùng đã nằm xuống trên mảnh đất bạc màu này…Đa số, các phần mộ đều ghi bốn chữ “Chưa rõ họ tên”, vì là ngĩa trang thuộc một xã ngèo, nên cũng không được tu sữa, nhìn hoang sơ lắm.
Nghĩa trang liệt sĩ Quế Minh - Hình ảnh: CLB tình nguyện DTU
Rồi nhân dịp nhà của anh bí thư Đoàn thanh niên xã gần đó, chúng tôi nhờ anh dẫn đi các con đường quanh xã, lúc đó cũng đã qua chiều. Trời chuyển màu, những đám mây đen chằng chịt kéo về và đổ mưa. Tôi và anh Vĩ tự nhủ đã mắc công đến đây, thì đi hỏi thăm mấy gia đình trong xã rồi về. Thế là mưa cứ mưa, chúng tôi vẫn cứ đội mưa đi. Đất ở đây khác lạ lắm, khi nắng thì cứng đờ, mà khi mới mưa xuống thì bắt đầu lầy lội. Vì là xã ngèo mà, những con đường quanh co, bùn lầy cứ thế hiện lên trước mặt.
Chúng tôi đến với gia đình chị Võ Thị Thanh, sống trong một ngôi nhà nhỏ vừa mới được cất lên không lâu nhờ sự giúp đỡ của hội phụ nữ xã và bà con láng giềng. Nghe đâu ngôi nhà này cách đây gần một năm thì cửa không ra cửa, bếp không ra bếp. Tấm cửa củ vẫn còn nằm một bên hông nhà. Một vài tấm gỗ xiêu vẹo được bọc lại bới tấm lưới gần rách. Chị có hai người con là em Hồ Tấn Sơn và em Hồ Tấn Hải. Bố vừa mất cách đây không lâu, chị Thanh lại bị bệnh tim bẩm sinh. Ba mẹ con sống nhờ vào một sào ruộng, từ khi chồng mất, cứ vào mùa gặt là phải nhờ anh xem bà con xung quanh đi gặt dùm. Chị Thanh sức khỏe ốm yếu, nên khi sinh em Sơn ra thì em đã phải nuôi trong lồng kính mới sống sót. Em Sơn bây giờ học lớp 6 còn em Hải thì học lớp 3. Anh mà nhìn nhỏ hơn cả em mình. Đau ốm liên miên. Khi chúng tôi đến thì em Sơn đang chăn bò ngoài đồng. Nghe chị Thanh kể hai anh em cứ vậy thay phiên nhau đi, khi nào mẹ ra gọi về mới dắt bò về, anh học buổi sáng còn em học buổi chiều, cả hai đều đi bộ đến trường. Em Sơn nói, em phải thức dậy lúc 4h sáng, giúp đỡ mẹ, sau đó đi bộ đến trường. Khi tôi hỏi ước mơ của em sau này làm gì, em chỉ biết cười mà mắt ngấn nước. Tôi suy nghĩ, dù cho có ước mơ, mà không biết các em có thể thực hiện được ước mơ của mình hay không nữa. Với một sào ruộng và con bò, với một góc học tập bằng chiếc bàn và điện không chiếu tới, liệu hai em nhỏ mồ côi cha có dám ước mơ, chỉ hi vọng rằng mẹ các em sẽ luôn khỏe mạnh.
Em Sơn, chị Thanh và em Hải ( từ phải qua) - Hình ảnh: CLB Tình nguyện DTU
Trời lại càng mưa nặng hạt hơn, chúng tôi chia tay ba mẹ con để đến với ngôi nhà của bé Vy, năm nay 3 tuổi. Cách đó không xa, thật đáng tiếc là bé không có ở nhà. Nghe anh bí thư Đoàn thanh niên đi cùng chúng tôi kể, bé sinh ra thì bố đã không nhận con, mẹ vì thế nên đi làm xa gửi tiền về cho bà ngoại nuôi em. Hai bà cháu cứ vậy sống qua ngày, chỉ mới 3 tuổi, mà bà đi đâu em đi theo đó, mặc cho trời nắng hay mưa. Ngôi nhà mà chúng tôi đến thăm này không có cửa. Đi xung quanh ngôi nhà, với một cái bếp, một cái giường. Đó là tất cả của cãi của một người bà nuôi cháu ngoại. Tôi chỉ biết đứng đó và tưởng tượng ra cái cảnh một em bé ba tuổi đi theo bà ra đồng vào mùa mưa lũ, mà cho dù có ở nhà thì ngôi nhà này cũng không khác gì đang ở ngoài trời mưa, không biết sẽ xụp đổ khi nào.
Ngôi nhà và gian bếp, nơi bé Vy đang sinh sống cùng bà ngoại - Hình ảnh: CLB tình nguyện DTU
Đứng chờ một lúc lâu, chúng tôi bèn phải lên đường trở về Đà Nẵng, mưa ngày càng to hơn, thật tiếc là không được đi thăm những gia đình khác. Đi qua mấy con đường, nhà ở cách nhà cả mấy chục mét, thế mà anh Bí thư Đoàn nói ở đây có khoảng 300 hộ ngèo. Thiết nghĩ, 300 hộ ngèo, vậy có bao nhiêu em bé được sinh ra trong những hộ ngèo này. Các em sẽ ra sao khi gia đình không đủ ăn đủ mặc, ở trong ngôi nhà không giống nhà, ăn những thức ăn không có chất.
Chúng tôi, xin đại diện cho Câu lạc bộ tình nguyện DTU, đại diện cho toàn thể những gia đình ngèo đói tại xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đại diện cho những em nhỏ mồ côi, ngèo đói nơi đây, kêu gọi đến toàn thể các tổ chức, tập thể, cá nhân, các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ, hãy lên tiếng nói, hãy giúp đỡ những trẻ em ngèo tại vùng đất này. Cho dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng chúng tôi biết rằng các em đang rất cần những tấm lòng cao cả, những cánh tay đùm bọc chia sẽ của tất cả mọi người. Nhất là khi mùa mưa bão đã cận kề trước mắt!
Ngày 04/09/2010
Câu lạc bộ tình nguyện DTU
Dưới đây là đường link lưu trữ một số tấm ảnh mà chúng tôi thu thập được:
http://s1035.photobucket.com/albums/a440/CLBTNDTU/QMinhQue%20Son/
Và qua lần đi sau này của anh Vĩ, anh Hyo_Bin và Spy_xinh, chúng tôi lại thu thập được một số thông tin về các gia đình ngèo nơi đây, cùng chia sẽ với mọi người:
Như mọi người đã biết từ bài viết trên của tôi, bé Vy, 3 tuổi sinh ra thì đã không được sự đón nhận của người bố, chúng tôi đã trò chuyện với bà ngoại của bé Vy, được biết rằng mẹ bé cũng không phải là một người phụ nữ khỏe mạnh, vào một hôm, mẹ bé bị tai nạn giao thông và đôi chân đã không còn nữa, khi sinh bé Vy ra thì mặc cho sự cực khổ của một người tàn tật, mặc cho đôi chân không lành lặn, chị vẫn đi xa làm nghề may thuê kiếm tiền về nuôi em. Ngoài ra, người bà đang chăm sóc em lại bị bệnh bứu cổ mà không có điều kiện để chữa trị. Bà tên Phạm Thị Thân - 56 tuổi Ngôi nhà mà các bạn thấy đó được xây lên nhờ những tấm lòng vàng cách đây không lâu, thế mà bây giờ nó cũng đã xuống cấp lắm rồi. Bé Vy và bà ngoại hầu như chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi được chính quyền trợ giúp là 120.000Đ/1tháng.
Đây là hình ảnh về bé Nguyễn Thị Thúy Vy và cụ bà Phạm Thị Thân do CLB Tình nguyện DTU ghi nhận:
Và chúng tôi đã đi đến thăm hỏi một gia đình thứ 3, đó là nhà của chú Trần Quang Dưỡng - 60 tuổi, khi sinh ra đã bị tật bẩm sinh, teo cơ chân, vì thế cũng mất đi khả năng lao động, thế mà gia đình chú còn có cô Trần Thị Thọ, là cháu của chú Dưỡng, bị câm và cũng không có khả năng lao động, tất cả mọi thứ lo toan trong nhà đều dựa vào em Trần Thị Sinh, con gái của chú Dưỡng, chỉ mới 14 tuổi. Em vừa đi học vừa giúp đỡ gia đình. Ngôi nhà này được chính quyền trợ giúp 240.000Đ/tháng. Nhưng số tiền ít ỏi đó liệu có giúp cho em Sinh và gia đình mình đủ ăn???
Em Sinh và chú Dưỡng- Hình ảnh: CLB Tình nguyện DTU
Vâng, không phải Xã Quế Minh chỉ có ba gia đình được chúng tôi đến thăm là ngèo khổ, mà hầu như tất cả những gia đình tại xã vẫn đang trông chờ vào những đồng tiền trợ cấp ít ỏi để sống qua ngày. Sự ngèo đói đề nặng lên đôi vai của họ từ xưa đến nay vẫn không dứt. những gia đình đang sống và tồn tại lặng lẽ trên mảnh đất bạc màu Quế Minh đang rất cần những tấm lòng chia sẽ của các tổ chức, tập thể và cá nhân. Xã Quế Minh - Cần những tấm lòng!
CLB Tình nguyện DTU
Những hình ảnh được CLB Tình nguyện DTU thu thập sau này:
http://s1035.photobucket.com/albums/a440/CLBTNDTU/