Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/10/2014 08:10 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Nhật ký phượt thủ : Gửi “người lớn” – Lời tâm sự từ trái tim.


Gửi “người lớn” – Lời tâm sự từ trái tim.

Một ngày chủ nhật nắng nóng, một ngày vô nghĩa vì nó chẳng thể làm được việc gì nên hồn.

Nó chợt nghĩ đến anh, nghĩ về ngày này của một tháng trước. Giờ này ngày đó nó đang cùng anh vi vu trên những cung đường quanh co trải đất và đá…

Anh - Một người đàn ông thành đạt, hơn nó 16t (nó nghĩ  thế ), cái tuổi mà đáng nhẽ ra đã có một cô vợ xinh đẹp và một cu cậu quý tử…Nhưng hình như cái chủ nghĩa  “độc hành” không chịu rời xa anh, hai từ “độc hành” đã ăn sâu vào máu giống như việc anh đam mê với những cung đường vậy. 

phuot-thu-dam-me-nhung-cung-duong

Một đoạn đường ở Bình Dương – Ảnh sưu tầm

Nó chẳng thể nhớ nổi nó quen anh từ khi nào, bắt đầu nói chuyện với anh ra sao nhưng nó nhớ một điều rằng chưa bao giờ nó ngừng cười khi nói chuyện với anh.

- Ừhm! Sẽ chẳng có gì để nói nếu như… nó không đi phượt cùng anh – chuyến phượt đầu đời của nó và càng không có gì để nói nếu như giờ này nó không ngồi đây nhớ anh “Nhớ một người không bao giờ được phép nhớ”.

Câu chuyện bắt đầu từ cuối tháng trước, chuỗi ngày nghỉ lễ dài 30-4, 1-5 sắp tới gần mà nó chưa có kế hoạch gì cho bản thân. Nó không muốn về nhà, nó muốn đi đâu đó để được vui chơi thỏa thích, để trải nghiệm cũng như thử thách với chính bản thân. Và rồi ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó : ĐI PHƯỢT.  

Quyết định nhanh chóng, nó online facebook và inbox ngay cho anh. Nó biết anh là một phượt thủ có kinh nghiệm và nổi tiếng trong giới phượt. Nó nói với anh những gì nó muốn. Không ngoài dự đoán, vào dịp nghỉ lễ này anh sẽ đi Hà Giang, Bát Xát-Lào Cai. Nó có thể theo anh, nếu muốn. Anh không thể tưởng tượng nổi lúc đó nó vui thế nào, con bé ngồi cười như ăn phải nấm trong khi lũ bạn trong phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nó hí hửng lùng sục các page phượt để mong kiếm cho mình chút kinh nghiệm cũng như những điều cần phải biết cho một chuyến đi xa…

Thế rồi ngày nó háo hức mong chờ cũng đến, cả tối trước khi đi, nó ngủ mơ màng vì thao thức. 3h30 quyết định dậy, nó vệ sinh cá nhân và kiểm tra lại mọi thứ trước khi lên đường. Có chuông điện thoại, là tin nhắn của anh. Anh hỏi nó dậy chưa và không quên nhắc nó khoác thêm áo ấm khi ra khỏi phòng. 5h anh có mặt ở cổng trường…đây là lần thứ 2 gặp anh, hơi ngỡ ngàng nhưng rồi nó cũng nhanh chóng làm quen. Anh đưa cho nó bộ áo mưa và túi chống thấm ướt giày. Giúp nó mặc xong anh cười khì vì mọi thứ anh mua đều vừa vặn với thân hình mập ú của nó. Nó và anh bắt đầu khởi hành trong tiết trời se lạnh cùng cơn mưa dần nặng hạt…Mọi người tập trung ở trường Cao đẳng múa Hà Nội.

Lúc này mới 5h sáng nhưng đã có rất nhiều “phượt thủ” ở đây.

- Chào anh, dạo này anh khỏe chứ?

- Lâu rồi không thấy anh dẫn đoàn?

- Cảm ơn em, anh khỏe.

- Thời gian vừa rồi công việc khá bận nên anh không thể đi cùng mọi người được.

Oh hóa ra thông tin nó nghe ngóng được không sai, anh là một trong những leader khá nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Ngưỡng mộ ghê, nó nghĩ thật may mắn vì được đi phượt cùng anh. Đang miên man với dòng suy nghĩ  thì nó bị câu nói của anh làm bừng tỉnh:

- Đeo cái này vào, nó sẽ giữ ấm cho tay của em.

Nói rồi anh rút từ trong balo ra một đôi găng tay màu trắng.Trong khi nó tự đeo găng tay thì anh đội lại mũ bảo hiểm, mặc thêm một chiếc áo mưa dày hơn lên người. Nó tủm tỉm cười. Nhìn anh giống như siêu nhân cuồng phong vậy (^.^). 

Chẳng hiểu vì lí do gì mà đoàn phượt chỉ có 4 người trong khi dự kiến có tới 8. Không may cho nó  2 người còn lại là một cặp vợ chồng. Cũng vì thế mà vô tình anh và nó được ghép thành một đôi. Hơi lưỡng lự nhưng thôi kệ, dù sao nó cũng đã quyết đi. Hai xe di chuyển khá nhanh về phía Sơn Tây. Cảnh vật thật yên bình, thoáng chốc đã không còn những ngôi nhà cao tầng, thay vào đó là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Nó hít thở không khí trong lành, tận hưởng cảm giác bình an… Trời se lạnh.

Hình như mắt nó lim dim buồn ngủ và rồi nó im lặng trên cả một đoạn đường dài.

- Em vẫn còn thức chứ?

- Vâng em thức mà. Nó giật mình trả lời, sợ anh lo lắng nên nó cố tỏ vẻ tỉnh táo. 

- Em không được ngủ gật đâu đấy, khi nào buồn ngủ thì bảo anh để anh dừng xe lại rửa mặt nghe chưa?

Anh nhắc nó.Không phải tự nhiên mà anh nhắc nó như vậy, đáng nhẽ phải cho nó ngủ để đỡ mệt chứ. Điều anh nói nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế là thế, các phượt thủ đi đường, điều sợ nhất của họ là bạn đồng hành phía sau của mình ngủ quên, điều họ cô đơn chỉ là một phần, mà quan trọng họ lo nếu sơ sẩy ôm của mình sẽ rơi xuống đường và điều không may xảy ra. Nhất là những đoạn đèo cua gấp thì độ nguy hiểm càng cao. Hiển nhiên, anh chẳng muốn điều ấy xảy ra, nhất là với nó, một con bé ngốc ngếch lần đầu đi phượt.

- Vâng, em biết rồi!Nó đáp lại cùng điệu cười giòn tan.

Tiếp tục với cuộc hành trình, mỗi khi đi ngang qua những thắng cảnh, những con sông hay cây cầu nổi tiếng, anh đều giới thiệu cho nó. Anh kể lại kỉ niệm trên những vùng đất anh từng đi qua.

Thật thú vị, không ngờ chuyến đi này nó học hỏi được nhiều thứ như vậy. Đúng như các cụ xưa có câu: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Vậy mà mới đi được nửa ngày nó đã học được một rổ khôn rồi …KHÔNG TỆ!

Đi cùng anh nó luôn cảm thấy nó là một đứa trẻ, một con nhóc quen được chiều chuộng và làm nũng. Còn anh, trong mắt nó là một người chu đáo và tinh tế. Không biết có phải do anh là bác sĩ hay không nhưng nó ít khi gặp người nào cẩn thận như vậy. Anh cẩn thận từ cách chọn quán ăn bên đường, chọn nhà nghỉ cũng như việc quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong đoàn.Một ngày dài thú vị, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Thị trấn Hoàng Su Phì. Về tới nhà nghỉ, anh phơi rồi gấp gọn gàng bộ áo mưa lại cho nó. Anh luôn sợ nó ốm và bị lạnh…Mọi người cũng đã thấm mệt.

Sau khi nhận phòng, tắm rửa và nghỉ ngơi, cả đoàn đi ăn trong một quán nhỏ của thị trấn. Ngồi vào bàn nó chống cắm nhìn mâm cơm. Không phải vì thức ăn không ngon mà tại nó chẳng buồn ăn, gắp vài miếng thức ăn vào bát rồi nó ngồi đó nghe các anh chị kể chuyện và trực để được đi chơi. Nó xị mặt xuống khi một anh trong đoàn sau khi đã ngà ngà hơi men muốn về phòng nghỉ sớm.

- Xì! *tiu ngỉu như con mèo mướp, uổng công trông đợi mừ*. May mắn thay lúc đó anh lại hứng chí rủ nó đi dạo. “Thật phí hoài buổi tối nếu như không đi vài vòng thăm thú thị trấn nhỏ này”. Nó thầm nghĩ và ok liền. 

Không náo nhiệt, không sầm uất nhưng cũng không kém phần sinh động so với thị trấn ở chỗ nó. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, với cốc trà đá mát lạnh và đĩa hướng dương, mọi người ngồi nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Anh và nó cũng chọn cho mình một quán nước ven đường rồi ngồi chém gió. Nó hỏi khá nhiều về anh,  về chuyến phượt đầu tiên của anh, nó hỏi sao anh chưa lấy vợ  và cuối cùng là những câu hỏi liên quan tới bác sĩ – cái nghề mà nó từng mơ ước được làm.

Anh nhìn nó như thể muốn nói “Nhóc ơi sao nhóc hỏi lắm vậy?”. Nhưng rồi anh chỉ cười không nói gì. Anh bắt đầu kể.  Anh kể về chuyến phượt đầu tiên và quá trình anh học ở trường Y. Anh nói dự định của anh trong năm tới nhưng không hề tiết lộ thông tin về chuyện yêu đương. Con bé ngồi nghe chăm chú, lâu lâu nó cười phá lên làm tan đi bầu không khí im ắng về đêm.

.

★ Tạm biệt Hoàng Su Phì, ngày thứ 2 của chuyến đi dường như hấp dẫn hơn với nó. Con bé được ngắm biết bao cảnh đẹp, đi qua biết bao con đường, được chụp choẹt nhiều thứ và tất nhiên là được nói chuyện với anh nhiều hơn. Nó bắt đầu kể mọi thứ về nó cho anh nghe, bô lô ba la đủ thứ trên đời. Con bé nói chuyện với anh như thể nó đã là một người trưởng thành, đã từng va chạm nhiều nơi (tất nhiên chỉ là va chạm trong cái cuộc sống bé xíu của nó), nó luôn nghĩ nó già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa và không hiểu sao nó muốn anh biết điều đó. Vừa lái xe anh vừa kiên nhẫn nghe nó hót, thi thoảng chỉ cười và quay đầu lại trọc ghẹo nó vài câu. Anh nói nếu có làm đề tài nghiên cứu tâm sinh lí thiếu niên chắc chắn anh sẽ tới tìm nó. Cả đoạn đường dài mà nó không hề cảm thấy mệt…Miệng nói liến thắng nhưng mắt nó không quên ngắm cảnh vật xung quanh.

Đâu đó đằng xa kia có mấy bác người Mông đang tra lỗ trồng ngô, tới gần hơn là mấy em nhỏ đang dắt những con bò béo mập gặm cỏ.

nhung-em-be-chan-bo-nguoi-mong-tren-cung-duong-do-phuot

Ảnh minh họa

Để ý thấy những vệt trắng dài kéo từ đỉnh núi cao xuống, nó hí hửng:

- Anh đoán thử coi sao lại có vệt trắng ở trên ngọn núi kia?

- Chắc là do mưa to nên bị sạt lở đấy e. Anh trả lời nó.

- Sai bét, đó là do người dân họ khai thác gỗ, họ phi gỗ từ trên đỉnh xuống đó. 

- Oh thật thế hả? Sao em biết? Siêu ghê ha.

Nó cười đắc chí vì thắng được anh.  Lúc nó hot chán thì cũng là lúc đi vào đoạn đường khó. Nó biết ý và giữ im lặng để anh tập trung lái xe. Bắt đầu cảm thấy sợ, nó ôm anh chặt hơn khi phải vượt qua những tảng đá to ghồ ghề, những đoạn đường vòng cung ngoằn nghèo nguy hiểm khi phía bên kia là vực sâu heo hút. Nó nhắm tịt mắt lại. Càng lên cao áp lực càng lớn, gió thổi khiến tai nó ù đi. Nó dụi dụi vào lưng anh để tránh cơn gió mang theo hơi sương lạnh buốt.

Cuối ngày phượt thứ 2, sau khi về đến nhà nghỉ mặt nó tái xanh. Một phần vì quá mệt, một phần vì cung đường hôm nay quá xấu. Sinh ra và lớn lên trên miền núi nhưng thực sự nó chưa bao giờ biết đến những con đường ngoằn ngoèo đầy nguy hiểm như thế. Có chăng chỉ là những đoạn đường đèo dài, thấp và có chút mấp mô. Cảm giác cua gấp ở các đoạn đèo cũng không tệ, lần đầu tiên, nó dám thử thách bản thân mình.

Và giờ đầu óc nó đã choáng váng toàn tập. Nó nằm vật ra giường và ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng nó nghe thấy tiếng mọi người gọi nó dậy tắm. Anh cản và bảo mọi người cho con bé ngủ thêm lúc nữa. Chắc hôm nay nó khá sợ và mệt. Mắt nó nhắm nghiền nhưng đâu ai biết rằng lúc đó nó chỉ muốn khóc toáng lên. Lần đầu tiên đi phượt, cũng là lần đầu tiên đi xa với toàn người lạ, nó sợ… lo lắng.

Lúc đó nó chỉ muốn quay về với bố mẹ ngay lập tức thôi. Nhưng không sao, nó tự trấn an. Tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp vì các anh chị đều quan tâm và chăm sóc nó, nhất là anh…kì kì Rồi! Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đêm hôm đó sau khi ăn tối và cafe cùng một vài người bạn, nó và anh không đi dạo… Bên bờ sông Hồng xinh đẹp, con sông ranh giới ngăn cách Việt nam và Trung Quốc tại thành phố Lào Cai, anh đi bên cạnh nó…

Gió thổi nhẹ, không gian yên tĩnh nhưng nó cảm giác có gì đó hơi ngột ngạt và không thoải mái. Anh đã cầm tay nó từ khi nào, anh dụi đầu vào tóc nó và khen tóc nó có mùi hương mà anh thích. Dường như anh muốn lại gần nó hơn và ôm trọn nó vào lòng. Nó bắt đầu thấy sợ, rút tay khỏi bàn tay anh và chạy về phía trước. Nó muốn về nhà nghỉ, nó nói dối rằng nó mệt và muốn được nghỉ ngơi. Anh không phản đối và đưa nó về. Bất chợt anh hôn vào má nó, con bé ngỡ ngàng…Tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc đó chỉ ước có túi bảo bối của Doremon, nó sẽ dùng chiếc áo tàng hình để anh khỏi phải nhìn thấy nó nữa. Nó vẫn không thể tin nổi người con trai đầu tiên nó cho cầm tay, người đầu tiên hôn lên má nó lại là anh – Người hơn nó gần 20 tuổi, người mà nó mới gặp lần thứ 2, người mà nó mới chỉ ở bên chưa quá 2 ngày. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vừa đi nó vừa lẩm bẩm trách móc. Nhưng con bé đâu có ngờ rằng với anh thế chưa đủ, trước khi bước vào phòng anh đã lao vào ôm nó. Nó sợ hãi đứng nép sát vào tường và cố đẩy anh ra. Nhận ra điều gì đó, sực tỉnh anh buông nó ra. Kết quả là nguyên cả đêm hôm đó nó giận anh. Giận anh ghê gớm.

Nó – Một đứa con gái chẳng có gì nổi bật, chân không dài, mũi không cao. Thi thoảng hay tự ti về thân hình mập ú nên nó luôn biết mình là ai. Không biết từ bao giờ , nó đã ý thức rằng bàn tay của nó chỉ dành cho người nó yêu. Khi chưa có người yêu, nó sẽ chỉ dùng đôi bàn tay cho những cử chỉ cao đẹp, chứ không dành cho một người con trai nào khác. Nhưng bất ngờ, tay nó đã nằm gọn trong tay anh một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, tĩnh lặng đến mức nó không nhớ ra nguyên tắc của mình rằng…

Anh – không – phải – người – yêu – của – nó. Tự đánh giá là một người khá khắt khe và lạc hậu trong chuyện tình cảm, nó luôn nghĩ việc ôm hôn một ai đó là việc thiêng liêng.

Và cũng chính vì thế nó càng tôn trọng và quý giá bản thân hơn bao giờ hết. Cảm thấy tự ái nhưng nó không thể đánh giá gì về anh qua hành động đó cả. Với nó anh luôn là thần tượng, là một người anh để học hỏi nhiều thứ. Nó ấn tượng về anh ngay cả khi nó chưa từng một lần gặp mặt. Giống như anh, nó đã từng ước mơ trở thành bác sĩ nhưng không thể – Nó đã thi trượt đại học ngay từ năm đầu tiên. Giống như anh, nó đam mê việc khám phá những cung đường lạ, những miền đất mới, được biết và tìm hiểu văn hóa của mọi miền đất nước. Nhưng với nó tất cả chỉ mới là ước mơ trong khi đó anh đã có tất cả những gì nó muốn.

Thế đấy, gần như lúc này hình ảnh anh trong mắt nó đã không còn là gì nữa. Có chút hụt hẫng và thất vọng. Nó hoàn toàn có thể hiểu tâm lí của một cậu con trai 20, 21 nhưng với anh thì không. Người lớn sẽ không bao giờ hành động hồ đồ mà không suy nghĩ trước. Đồng ý rằng con tim biết thích, biết yêu không ngoại trừ một ai, kể cả người đã trưởng thành nhưng liệu rằng đó có phải chỉ là phút lỗi nhịp? Đó có phải chỉ là thứ cảm xúc vội đến rồi vội đi?…Có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác nó sẽ thế nào chưa?

Không. Chắc chắn là không rồi. Anh còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải nghĩ chứ đâu có thời gian quan tâm tới những việc vớ vẩn này…Trằn trọc đến 3h sáng mà không thể nào ngủ nổi. Nó đang cố viện ra một lí do để biện minh cho việc làm đó của anh. Câu hỏi tồn tại, vậy mà câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Nó cũng không hiểu sao nó lại muốn biết đáp án đến vậy, dù cái nắm tay, cái ôm hôn đó với anh chẳng có nghĩa lý gì, dù có cũng không quan trọng. Nhưng với nó thì không đơn giản như thế. Nó hơi sốc…

Anh và nó khác nhau quá. Khẽ thở dài con bé nằm đếm cừu để chìm vào giấc ngủ.Giận anh tới mức không muốn nhìn mặt, gần sáng nó mới chợp mắt được một lúc.  Anh gọi nó dậy. Đáp lại anh là sự im lặng, nó chùm chăn kín đầu rồi ngủ tiếp. Mặt trời lên cao, có ánh nắng chiếu vào phòng, nó bật dậy và làm vệ sinh cá nhân. Lịch trình hôm nay của đoàn không gấp lắm nên mọi người thoải mái thời gian đi chợ, ngắm nghía và chụp choẹt. Nó nhanh chóng quên đi chuyện tối qua và trở về là chính nó. Bỏ tất cả lại sau lưng, nó cười nói vui vẻ và cùng các anh chị đi ăn sáng.

.

★ Cung đường ngày phượt thứ 3 thật tuyệt. Đường đi bằng phẳng, hai bên đường là những bãi ngô, bãi chuối dài hàng chục km chạy dọc theo con sông Hồng. Phía bên kia sông là Trung Quốc.

Nó được anh dẫn đi tham quan cột mốc 92, nơi con sông Hồng bắt đầu chảy vào Việt Nam.

cot-moc-so-92-noi-bat-dau-con-song-hong-chay-vao-Viet-nam

Hình minh họa – Cột mốc 92(1)

Nó được lên Y Tý- Một địa điểm thu hút không ít dân phượt bởi lẽ khi đến đây mọi người sẽ được chiêm ngưỡng “những đám mây khổng lồ”. Là một xã vùng cao thuộc huyện Bát Xát, Y Tý nổi tiếng là thiên đường của việc săn mây. Những làn sương bồng bềnh nối đuôi nhau len lỏi vào khắp các bản, quanh năm hiếm thấy ánh nắng ngay cả khi mặt trời đã lên trên đỉnh núi.

Nó mê mẩn với bức tranh đời thực mà nó nghĩ sẽ chỉ được thấy trên vô tuyến cũng như trên mạng. Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của tạo hóa.

 

Điểm dừng chân cuối ngày của đoàn tại huyện Sa Pa. Không khí se lạnh cũng đủ làm nó rùng mình. Ra khỏi nhà nghỉ với một chiếc áo dài tay khá dày, quần bò, giày thể thao và tất nhiên nó khôg quên quàng thêm cho mình một chiếc khăn để giữ ấm cổ. Hòa nhịp vào dòng người đông đúc, dường như Sa Pa là lựa chọn của rất nhiều khách du lịch trong đợt nghỉ dài này. Lang thang trên những con phố sầm uất, qua những vườn hoa đang khoe sắc trong trong tiết trời lạnh giá, bất giác anh cầm tay nó. Bỗng dưng nó muốn có một chỗ dựa tinh thần, nó muốn được anh che chở.  Nó cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh anh lúc này. Hình như tay anh đang run. Không lẽ vì lạnh. Nó thầm nghĩ và càng nắm tay anh chặt hơn. Ngây ngô nó hỏi: “ Bình thường tay anh cũng run thế này ạ? Thế thì làm bác sĩ sao được? Tiêm cho bệnh nhân thế nào được nhỉ?…”  Nó hỏi cả chục câu thì anh trả lời nó một câu. Anh cười khì rồi quay sang trêu nó. “Tay em cũng đang run đó thôi, hay do em cầm tay anh nên anh mới vậy nhỉ?” Lúc nào cũng thế, nó chẳng bao giờ thắng được anh cả. Nó đành phải chu cái mũi tẹt xấu xí của nó ra và cười toe toét để giải vây.

Ngày cuối cùng của chuyến phượt, nó ngồi trên tàu mà mắt mở tròn xoe. Nó không thể ngủ nổi. Nó nhìn anh, anh ngồi đối diện nhưng cách nó một hàng ghế. Nhìn anh ngủ, nó thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Đúng là anh không còn trẻ…tự dưng nó thấy sợ, sợ một cái gì đó vô hình. Biết nó không ngủ nên anh nhắn tin chúc ngủ ngon. Con bé reply tin nhắn. Hình như nó đang lo lắng, nhìn anh có vẻ không được khỏe . Nó tự trấn an, anh là bác sĩ cơ mà, anh phải tự biết cách chăm sóc bản thân chứ, sao nó phải nghĩ nhỉ???. Cứ như vậy nó ngồi nhìn anh rồi lại nhìn bóng đêm tối mịt bên ngoài khung cửa sổ. Mặc là bóng đêm, con tàu vẫn cứ chạy và nó vẫn cứ phải là nó. Miên man suy nghĩ. Nửa đêm tỉnh dậy anh thấy nó vẫn thức, véo yêu má nó anh bảo: “Ngủ đi không mai dậy lại bớt xinh đi đấy Gấu ạ!” 

Mọi người trên tàu đều ngủ say, chỉ còn lại mình nó với những âm thanh hối hả của đoàn tàu, mình nó với những suy nghĩ rối như tơ vò. Bầu không khí tĩnh lặng trên tàu khiến nó phát sợ. Về gần tới ga Hà Nội, người trên tàu cũng đã vãn. Anh tỉnh dậy và trở về bên ghế trống bên cạnh rồi ôm nó. Lúc này đã quá mệt, nó  không thể nào mở mắt nổi nữa. Mơ màng nhớ lại, nó thầm mong đó chỉ là một cái ôm chân thành, cái ôm dành cho một con bé đáng yêu và trẻ con chứ không phải là cái ôm vì ham muốn của anh, vì anh coi nó là một người phụ nữ…Anh ngồi lại sát nó hơn, nó vòng qua cánh tay anh và gục lên vai ngủ ngon lành…Rõ ràng có sự khác biệt quá lớn trong suy nghĩ và tâm lý của người lớn và trẻ con. Chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ của người lớn cũng đủ để trẻ con suy diễn. Chỉ  cần một lời ân cần quan tâm cũng đủ để trẻ con cảm động. Và cũng chỉ cần một cái ôm trìu mến cũng đủ để trẻ con nhớ lại tất cả mọi chuyện. Có thể nó là một con bé nhạy cảm và hành động theo cảm tính nhưng nó vẫn luôn tin rằng hạnh phúc là khi được làm những điều mình muốn.

Chuyến đi như một câu chuyện cổ tích dài.  Nó ước khi tỉnh dậy nó sẽ trở về là chính nó, một con bé 20 tuổi ngốc nghếch khờ dại, luôn luôn hồn nhiên vui vẻ và cười thật nhiều.

Còn với anh, nó sẽ cố gắng quên đi tất cả những gì cần phải quên, giữ lại cho nó một chút yêu thương và thứ tình cảm vô tư mà anh dành cho nó . Không hẳn là yêu, không chắc là nhớ, tất cả chỉ là phút thoáng qua…Mọi chuyện rồi cũng sẽ là quá khứ, chuyến đi đã kết thúc. Để lại trong nó bao nỗi niềm cảm xúc.

Cảm ơn anh đã cho nó những trải nghiệm thực tế cũng như những trải nghiệm từ trái tim. Nó vẫn luôn yêu quý anh như ngày nào, vẫn muốn nói chuyện và chúc anh ngủ ngon mỗi tối. Nhiều lúc ngồi nhìn lại những tấm ảnh trong album nó vẫn nhớ tới anh, nỗi “nhớ” của một fan cuồng dành cho thần tượng.^_^

Nó mong anh mau mau lấy vợ và tất nhiên là nhớ mời nó :)) Nó sẽ lại được đi chơi, sẽ được vi vu ngắm thành phố hoa phượng đỏ và hít thở vị mặn của biển.@@. Hy vọng rằng truyện ngắn đầu tay này của nó dành tặng anh sẽ là món quà tinh thần đầy ý nghĩa với anh.

HẸN GẶP LẠI ANH TRONG CHUYẾN PHƯỢT GẦN NHẤT!

 

hanhtrinhphuot.net



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024