Chúng tôi lênh đênh trên vịnh Nam Chơn khoảng gần 30p trên chiếc ghe chai thì tới làng Vân, ngôi làng nhỏ nằm khép dưới chân núi, tách biệt với đô thì tấp nập, hoang sơ như mảnh đất bị thời gian vô tình lãng quên vào dĩ vãng - Ngôi làng ngủ giữa sóng và gió.
Làng Vân ngủ giữa sóng và gió.
Làng.
Đâu đó là vài mái nhà tranh nằm trú nắng dưới bóng dừa, là dãy nhà thương ẩm thấp tăm tối, là những con người đau khổ với đôi mắt luôn ngóng về nơi xa về bở biển bên kia – nới mà họ cứ thấy những dãy nhà cao cứ lần lượt mọc lên...
ĐÔI MẮT trông về phía bờ bên kia như trông về phía tương lai không phải dành cho họ!
Thân.
Chúng tôi bước vào làng, cảm thấy không hề xa lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười rụt rè lẩn khuất trong vạt nắng, thân thiện như thể đó là sợi dây duy nhất kéo họ xích lại gần chúng tôi chứ không phải khoảng cách bước chân.
Họ nói chuyện một cách chân tình và cho chúng tôi hái dừa (dừa ở đây nhiều, mà “rẻ như cho”). Họ ít nói, và có khi hạnh phúc nhìn chúng tôi- mấy đứa thanh niên dốc ngược quả dừa lên và hớp ực ực thứ nước ngọt lành cho thỏa cơn khát, ánh mắt trìu mến như thể chúng tôi là những đứa con lâu ngày về lại thăm làng mà được ăn bát cơm ngon khi cái bụng đang biểu tình vì đói...
Bạn có thể hiểu được cảm giác đó không? Tôi chỉ có thể miêu tả qua hình tượng, chứ không tìm ra bất kì từ ngữ nào có thể đong đầy hết được xúc cảm đó!
...Bạn có biết không? Những con người tội nghiệp ấy chỉ mơ ước có được nụ cười và sự đồng cảm của “những người đến từ bở bên kia”...
NHƯNG
Có ai biết đâu..nước mắt người “làng phong”...
Ngươi làng Vân xưa nay đã phải chịu cả nỗi đau về thể xác vì căn bệnh quái ác dần cướp đi từng bộ phận cơ thể họ, biến họ thành “lũ quỷ” để rồi phải chịu thêm nỗi đau giằng xé trong tâm hồn khi cả xã hội đều xa lánh và quay lưng lại!
Ai thấu được hết nỗi đau ấy? Họ không chỉ đánh mất một đời mình, mà, một cách vô tình, những đời con, đời cháu, các thế hệ tiếp nối sau đó cũng bị đánh mất. Cộng đồng kỳ thị, khinh miệt họ cho dù đời con cháu hoàn toàn khỏe mạnh, để rồi họ- những người con đến từ làng Vân không có quyền tự hào về nơi chôn rau cắt rốn-quyền mà bất cứ công dân nào đó sinh ra đều sẵn có!
Chúng tôi ôm những đứa trẻ vào lòng. Đôi mắt rất trong sáng, khuôn mặt rất xinh. Thầm cảm thương nhưng cũng hi vọng rằng tương lai của chúng không phải chịu khổ như ông bà, cha mẹ chúng chỉ vì chúng được sinh ra ở đây, ở làng phong.
Nước mắt.
Người làng Vân đã từng vỡ òa hạnh phúc khi Chính quyền có chủ trương đưa họ ra đất liền và sống hòa nhập cộng đồng, nhưng lại đau khổ và trăn trở vì dân cư xung quanh khi vực tái định cư chống đối không đồng ý cho họ hòa nhập. Vậy là vẫn là nơi ấy, họ vẫn ở đây, vẫn nhà tranh mái lá, vẫn tăm tối, vẫn hi vọng...
Chia tay.
Chia tay làng Vân với niềm bâng khuâng, trăn trở, tiếc nuối và hi vọng.
Tạm biệt tạm biệt bến thuyền nghèo, tạm biệt những đôi mắt trông xa mòn mỏi. Hi vọng rằng cộng đồng sẽ mở rộng vòng tay đón họ hòa nhập.
Tạm biệt nhé, làng Vân, sóng và gió.