Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/08/2011 07:08 # 1
Anna1312
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 3/30 (10%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 24/08/2010
Bài gởi: 33
Được cảm ơn: 44
Nơi nào cũng khó quên


Chuyến thực tế kết thúc. Biết bao nhiêu kiến thức,biết bao điều mới mẻ được mở ra trong mắt tôi. Bãi biển Sa Huỳnh,Nha Trang - Thành Phố biển,Đà Lạt – Thành Phố Ngàn Hoa…. mỗi nơi đi qua là một vùng đất mới được khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Mỗi địa điểm là một vùng đất với đặc trưng riêng,một phong thổ riêng,một nét đẹp riêng. Nơi nào cũng là một điều gì đó khó quên,dù chỉ dừng chân nghỉ 15 phút. Và Thành Phố Ngàn Hoa lại là địa điểm để lại cho tôi nhiều cảm nhận sâu sắc nhất,có lẽ bởi đây là nơi đoàn chúng tôi dừng chân lâu nhất.   Sau khi nghỉ ngơi và tham quan một số địa điểm tại Nha Trang,đoàn chúng tôi lại lên xe chuẩn bị cho chuyến vượt đèo lên với Đà Lạt. Quả thật con đường lên Thành Phố Ngàn Hoa không phải đơn giản. Từng đoạn đèo dài tưởng chừng như vô tận. Độ dốc và nhừng đoạn cua đèo có thể làm biết bao tài xế phải toát mồ hôi mỗi khi qua đây.
 
Tuy rằng bờ vực chỉ cách chừng nửa mét,nhưng xe của đoàn vẫn băng băng tiến về Đà Lạt. Nhìn ra cửa kính,cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng dần hiện ra với những cảm xúc khó tả. Ai cũng háo hức khi xa xa,những ngôi nhà sàn be bé xinh xinh và mang đậm bản sắc của người dân tộc hiện ra trong làn mây mờ ảo. Rồi thành phố Đà Lạt cũng hiện ra trước mắt chúng tôi. Điều đầu tiên khiến ai ai cũng phải ồ lên và tập trung ánh nhìn ra cửa kính đó là những khóm hoa dại 2 bên đường. Nói là hoa dại,nhưng chúng mang 1 vẻ đẹp lạ,vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng,vẻ đẹp Đà Lạt. Xe tiến dần vào thành phố,xa xa là hồ Xuân Hương trong vắt,quanh bờ hồ là hàng nghìn bông hoa đủ loại,đủ màu sắc làm tôn thêm vẻ đẹp của nơi được mệnh danh là Thành Phố Ngàn Hoa này. Đang ngẩn ngơ trong những suy nghĩ lâng lâng,bay bay như lạc vào cõi tiên thì xe dừng lại tại khách sạn Trung Nghĩa. Chúng tôi xuống xe,và cái cảm giác đầu tiên cảm nhận được là một bầu không khí trong lành và cái mát lành lạnh ướp vào da thịt. Và điều bất ngờ hơn cả đó là sự mỏi mệt của cả chuyển đi dài không ngừng nghỉ Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt với những con dốc,những con đèo,những khúc quanh… rồi cái nắng,cái gió trên đường đi gần như tan biến. Ai ai cũng hít hà như thu cả bầu không khí vào lồng ngực. Sau khi nhận phòng và làm vệ sinh cá nhân thì cũng đã đến giờ ăn. Xe chúng tôi lại tiếp tục lăn bánh.
 
Giờ đây tôi mới cảm nhận được cái khác đầu tiên của Đà Lạt với những thành phố khác,đó là sự nhẹ nhàng,không ồn ào,không quá nhiều xe cộ và đặc biệt nhất là không hề có đèn đỏ. Phải chăng những điều đó đã tạo nên 1 Đà Lạt huyển ảo và bầu không khí trong lành đến thế.   Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng như chờ chúng tôi đến là có thể bắt đầu ngay. Và bữa ăn đầu tiên của tôi ở Đà Lạt có lẽ không bao giờ có thể quên được. Tất cả đều ngon ngoài sức tưởng tượng,nào là cá chép sốt cà,canh rau cải thìa ( món này nhiều người tưởng nhầm là rau muống ),súp lơ xanh xào thịt,xà lách trộn….. tất cả đều có cái gì đó rất lạ,từ mùi vị đến hương thơm của mỗi món ăn.     Sau khi bước chân ra khỏi bàn ăn với đôi mắt còn “thòm thèm”,nuối tiếc bữa tối ngon miệng. Tôi và lũ bạn rủ nhau chạy ngay sang chợ đêm. Trong cái se lạnh của Đà Lạt,chợ đêm có lẽ là điểm đến lý tưởng để hâm nóng tinh thần của tất cả mọi người. Khác với cái yên ắng lúc ban đầu,bước chân vào chợ đêm,tôi mới cảm nhận được cái náo nhiệt,sôi nổi và sự ấm nóng nơi đây. Hàng hóa tuy không nhiều và đẹp như ở những nơi khác,nhưng chợ Đà Lạt cũng có những điều riêng biệt mà không phải nơi đâu cũng có,ví như đồ len,hàng thổ cẩm hay trà atiso,mứt và các loại nước trái cây nguyên chất…mà bạn có thể mua làm quà cho người thân. Riêng tôi,tôi cũng đã chọn cho mình được một chiếc túi xách nho nhỏ về làm quà cho mẹ. Đối với tôi,Đà Lạt không đâu là không mang đậm vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Nguyên,không đâu là không thể khơi dậy cái chất lãng mạn,mộng mơ thi sĩ của mỗi người. Cuộc hành trình tham quan Đà Lạt của chúng tôi lại bắt đầu vào lúc 7h sáng sau 1 giấc ngủ dài và bữa sáng lúc 6h15. Xe chuyển bánh chạy dần qua thành phố,vượt qua những đồi thông xanh ngát và dọc 2 bên mép đường là hàng trăm,hàng nghìn đóa hoa đủ màu sắc lung linh cùng những hạt sương còn đọng lại đêm qua. Sau khoảng 30 phút,đoàn xe dừng lại ở Dinh Bảo Đại – nơi trước đây vua Bảo Đại đã dùng để sống và làm việc. Được hướng dẫn viên với giọng nói khá truyền cảm giới thiệu,mọi người trong đoàn ai cũng như cố gắng lắng nghe thật kỹ,quan sát thật kỹ mọi đồ vật trong Dinh để hiểu rõ hơn về cuộc sống của 1 vị vua, người đại diện cuối cùng của chế độ phong kiến - vua Bảo Đại..
 
Sau khi hướng dẫn viên kết thúc,chúng tôi lại chuẩn bị lên xe,tiếp tục cuộc hành trình tới Thác Dalanta và thiền viên Trúc Lâm. Mỗi nơi lại mang trong mình một nét đẹp riêng,một không gian riêng,chẳng hạn như thác Dalanta dũng mãnh,sôi động với khúc nhạc nước thiên nhiên. Thiền viện Trúc Lâm thì cổ kính,tĩnh lặng và trang nghiêm. Và khác với những nơi đó,Thung Lũng Tình Yêu hiện ra thật lãng mạn. Có chăng,thiên nhiên đã ưu ái Đà Lạt hơn cả và ban tặng nơi đây cho những đôi tình nhân để họ cảm nhận và trao cho nhau những dư vị ngọt ngào,lãng mạn nhất của tình yêu?? Bắt đầu bước chân vào thung lũng,điều bất ngờ nữa mà Đà Lạt mang lại cho tôi là một không gian rộng lớn vô cùng với vô số bông hoa đang khoe sắc.    Không chỉ vậy,những nghệ nhân còn bỏ biết bao công sức để tạo cho những khóm hoa thành nhiều hình khác nhau,làm khung cảnh thêm phần lãng mạn.     Càng tiến sâu vào thung lũng,cảnh vật nơi đây càng khiến tôi bất ngờ cả về vẻ đẹp lẫn sự “hoành tráng” của nó.   Cả một đồi hoa rộng mênh mông đủ màu khoe sắc,rừng thông xanh rộng bạt ngàn và xa xa là những cặp tình nhân đang cùng nhau dạo chơi trong công viên hoa khổng lồ này. Men theo những bậc thang dài,tôi tiến dần xuống hồ nước trong thung lũng. Một khung cảnh “sơn thủy hữu tình”dần hiện ra trước mắt. Mặt nước trong veo phản chiếu từng gợn mây và cả hàng thông xanh ven bờ. Đang “ngẩn ngơ’ trước cảnh vật nơi đây thì từ đâu,lũ bạn ùa xuống làm xôn xao cả một khoảng trời nhỏ. Đứa thì đạp vịt,đứa thì tranh thủ chụp thêm mấy tấm hình làm kỷ niệm.  Cách Thung Lũng Tình yêu khoảng 300m là XQ Sử Quán. Tiếp tục theo chân chị hướng dẫn viên – một người thợ thêu nhiệt tình đã giúp chúng tôi cảm nhận và hiểu thêm về giá trị của mỗi bức tranh thêu – giá trị của tâm hồn người Viêt. Qua từng cây kim,sợi chỉ,người thợ thêu miệt mài thêu nên những bức tranh vô cùng sinh động mà không phải họa sĩ nào cũng có thể vẽ lên được. Bởi nó được vẽ bởi tâm hồn của mỗi người thợ thêu. Mỗi bức tranh mang trong mình một ý nghĩa riêng,một “linh hồn” riêng,XQ Sử Quán đã thành công khi không chỉ mang lại cho những người thợ thêu một công việc ổn định,một nơi để thỏa mãn thể hiện ước mơ của họ mà còn mang lại cho người tham quan,người chiêm ngưỡng những kiệt tác đó nhiều suy nghĩ tích cực khác nhau. Với diện tích hơn 2 héc-ta,Sử Quán vẫn còn là quá bé so với những tác phẩm,những ước mơ của người thợ thêu XQ.  
 
Và rồi chúng tôi cũng phải lên xe quay về khách sạn để chuẩn bị cho buổi tối cuối cùng ở Đà Lạt – buổi tối trên đỉnh Langbiang và cùng giao lưu với người dân tộc nơi đây. Đà Lạt không chỉ là nơi có nhiều biệt thự có kiến trúc phương Tây mà còn là tác phẩm với kiến trúc của bàn tay tạo hóa. Đà Lạt hội tụ đủ tất cả những gì đẹp đẽ nhất,cao quý,đáng yêu và lãng mạn nhất. Gần như mỗi tấc đất,mỗi bước chân chũng tôi đi qua là một tác phẩm mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Đà Lạt. Tạm biệt nhé Đà Lạt,tạm biệt Thành Phố Ngàn Hoa,tạm biệt tất cả. Rồi một ngày gần nhất,tôi sẽ lại đến đây để ôn lại những gì mình đã trải qua,những gì mà đối với tôi,đó là kỷ niệm,là trải nghiệm thú vị nhất mình trải qua. Chuyến đi ngắn ngủi của chúng tôi kết thúc với những cảm giác khó tả… Quên sao được bầy khỉ trên Đảo Khỉ mà mấy đứa bạn tôi cứ gọi đùa là Hoa Quả Sơn trong Tây Du Ký. Rồi cái se lạnh đáng yêu của Đà Lạt. Và cả đêm lửa trại mà cả đoàn chúng tôi như cháy lên cùng ngọn lửa của người dân tộc K’ho trên đỉnh Langbiang. Riêng tôi,tôi tự hào vì mình đã thu nhặt được nhiều kiến thức thú vị. Tôi sẽ giữ những kỷ niệm đó cho riêng mình,rồi biết đâu,tôi lại được sẻ chia niềm vui nho nhỏ đó cho bạn,cho những vị khách du lịch của tôi hay là những người mà tôi yêu quý nhất. Còn bạn,bạn đã đặt chân lên Thành Phố Mộng Mơ chưa? Và bạn có định sẻ chia những trải nghiệm thú vị đó cho tôi cùng nghe không?  
 
Sinh Viên Nguyễn Chí Hiếu -  Lớp K15DLK1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024