Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/06/2011 14:06 # 1
monbabie269
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 0/140 (0%)
Kĩ năng: 53/130 (41%)
Ngày gia nhập: 12/12/2010
Bài gởi: 910
Được cảm ơn: 833
ĐÀ LẠT – ĐIỂM HẸN VỀ MỘT NGÀY KHÔNG XA


 Bài viết về chuyến đi thực tế của lớp K15DLK
 
   Thế là mong ước đến Đà Lạt của tôi đã trở thành hiện thực. Nói thế nào nhỉ, chưa từng đặt chân đến đó, chưa từng cảm nhận được vẻ đẹp ở nơi đây nhưng không biết từ khi nào những bài hát viết về Đà Lạt lại đưa tôi chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng đến thế “ Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, hoàng hôn tím Đà Lạt sương phủ mờ, từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn thua màn đêm…….”. Có lẽ tôi yêu Đà Lạt từ những điều như thế và luôn mong muốn tìm về nơi đây xem Đà Lạt có giống như trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã từng dự định đến Đà Lạt theo học nhưng không thể thực hiện được bởi sự lo lắng của ba mẹ khi tôi đi học xa. Và khi nghe cô phổ biến về chuyến đi thực tế Nha Trang - Đà Lạt, tôi như muốn nhảy cỡn lên vì vui sướng. Không những thế, đến Đà Lạt lần này không chỉ có một mình tôi mà còn có 46 thành viên, 46 người bạn trong tập thể lớp K15DLK1 mà tôi yêu mến - tôi lấy đó là niềm vui sướng, là cơ hội để tôi tìm hiểu về thành phố tôi yêu, tài liệu nghiên cứu cho môn học. Tôi háo hức đợi ngày xuất phát, niềm háo hức như một đứa trẻ lần đầu được đi du lịch.
  Rồi ngày đó cũng đã đến, sau gần hai ngày di chuyển và tạm nghỉ tại Nha Trang xe chúng tôi lại tiếp tục hành trình về với Đà Lạt, lòng tôi xốn xang nhiều cảm xúc lẫn lộn. Khi xe dần tiến vào địa phận tỉnh Lâm Đồng điều tôi cảm nhận được đầu tiên là không khí se lạnh, dừng chân ở đỉnh núi tôi như ngây ngất khi bao quanh tôi là làn sương bao phủ lên cả một vùng núi đồi. Khoảng 6h tối chúng tôi có mặt tại Đà Lạt, khi xe dần tiến vào thành phố, tôi mới biết “phố núi Đà Lạt” là ra sao, đường thường quanh co và dốc cao, nhà cửa như xếp chồng lên nhau - tôi cứ tưởng tượng giống như ruộng bậc thang vậy.
  Ngắm Đà Lạt ở một góc nhỏ trên tầng cao của khách sạn, tôi cảm thấy Đà Lạt bình yên một cách lạ thường, có lẽ tôi cảm nhận được sự trong lành hay một cái gì đó rất là thiên nhiên ở đây, đặc biệt ở đâu cũng có hoa, hoa trên các con đường, hoa xung quanh nhà, dọc hàng rào các nhà hàng, càng không thể nào quên cái se se lạnh mỗi sáng sớm và khi chiều tà về. Rời khỏi thành phố náo nhiệt với những lịch học ngày đêm, đến với Đà Lạt tôi như trút bỏ được những mệt mỏi, những lo toan của đời sống sinh viên, tôi thấy tâm hồn mình như được gột rửa. Những cơn mưa ở đây thường đến bất chợt rồi cũng đi rất nhanh, khiến cho lòng người có chút nuối tiếc nhưng cũng không kém phần thú vị. Không chỉ biết đến với thành phố của ngàn hoa mà Đà Lạt còn biết đến bởi những điểm du lịch lí tưởng như: Thung lũng tình yêu, Thác Datanla, Langbiang…..Điểm đến đầu tiên của đoàn chúng tôi là Dinh Bảo Đại - là dinh mà gắn liền với vị vua cuối cùng của thời nhà Nguyễn - vua Bảo Đại,chúng tôi không chỉ tham quan nơi mà vua Bảo Đại hoạt động và trị vì tại đây mà còn được anh hướng dẫn viên kể về những câu chuyện của ông cũng như những người thân trong gia đình ông. Mỗi gian phòng trong ngôi dinh thự có một vẻ đẹp riêng, kiến trúc trang nhã mạng đậm nét cách tân thời Châu Âu với những chức năng khác nhau.
  Điểm đến tiếp theo đó là Thiền viện Trúc Lâm, đến đây tôi như được thả hồn vào không gian trong lành với những đồi thông vút cao, những vườn hoa đang nở rộ. Thiền viện Trúc Lâm mọc lên nguy nga giữa ngàn cây như mở rộng con đường thiền đưa con người tìm về với thế giới tâm linh. Sau khi vào cầu khấn, tôi tách riêng đi một mình thả hồn mình vào vùng đất thiêng, ngắm những ngôi nhà theo lối kiến trúc cổ và kỉ niệm cho mình những bức ảnh về chồn yên tĩnh này.
  Khác với sự thanh bình tại Thiền viện Trúc Lâm thì khi chúng tôi đặt chân đến Thác Datanla, nó hoạt náo và sôi động hơn nhiều.Cứ mỗi điểm đến là một cung bậc tình càm khác nhau, có những nhìn nhận khác trong tôi. Thay vì thuê xe ván trượt xuống tận thác nước tôi cùng mấy đứa bạn rủ nhau leo thang bộ xuống, tuy mệt nhưng tôi thấy thú vị hơn nhiều. Thác Datanla dần hiện ra trước mắt tôi trong dòng nước tung bọt trắng xóa,như cuốn phăng những gì mệt mỏi của những người đến nơi đây sau một chuyến hành trình dài.Nghỉ ngơi sau bữa cơm trưa một lát, chúng tôi lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
  Thung Lũng Tình Yêu là điểm đến tiếp theo của đoàn chúng tôi. Quả đúng như cái tên của nó, Thung Lũng Tình Yêu là điểm dừng chân của những đôi tình nhân , từ trên đỉnh cao của thung lũng tôi nhìn thấy được toàn cảnh đó là một thảm cỏ xanh trãi dài đến vô tận uốn quanh con sông thơ mộng. Một khung cảnh lãng mạn để cho những đôi tình nhân tìm đến nơi đây để tận hưởng sự lãng mạn đó, để dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất của tình yêu. Một cơn mưa phùn chợt đến, tôi chạy vào một lán nhỏ để trú mưa, nhìn thung lũng hiện ra trong tầm mắt của tôi bây giờ đẹp tưa như một bức tranh. Chút mưa chợt đến rồi chợt đi càng tô thêm chất lãng mạn ở nơi đây, “có lẽ mình đã tìm thấy một chút gì về tình yêu rồi đó”…nghỉ vu vơ rồi tôi bật cười một mình.
  Cách Thung Lũng Tình Yêu không xa đó là XQ Sử Quán, với lối kiến trúc độc đáo và cách trưng bày tại nơi đây không chỉ có nét đẹp từ những từ những bức tranh thêu mà còn có không gian yên tĩnh để ngâm thơ,vườn phong lan rồi cả khu ẩm thực nữa. Người hướng dẫn viên giúp chúng tôi cảm nhận được những giá trị văn hóa của các bức tranh thêu ở đây mang đậm câu chuyện của những người thợ thêu, những vị anh hùng và những điều trong cuộc sống, dù chỉ là những điều nhỏ nhoi thôi nhưng cũng được các nghệ nhân diễn họa lên bằng những đường chỉ sinh động và khéo léo. Vào XQ sử quán tôi thấy yêu quê hương đất nước mình qua những đường kim mũi chỉ của các nghệ nhân thì khi đến với Langbiang tôi càng thêm yêu mến những con người đậm chất Tây Nguyên ở đây.
  Những động tác linh hoạt, uyển chuyển của các sơn nữ qua các bài múa như: múa lên nương, múa giã gạo....đã mở màn cho cuộc vui uống rượu cần. Những người con bản làng cùng với đoàn chúng tôi như hòa cùng là một, không còn khoảng cách xa lạ, không còn sự bỡ ngỡ ban đầu, chúng tôi đã chơi hết mình, lữa đã cháy trong mỗi con người hòa cùng với núi đồi Langbiang xua tan đi sự lạnh lẽo của cơn mưa khi đêm về.
  Tôi chắc rằng đây là một kỉ niệm khó mà ai trong chúng tôi có thể quên được.đó là một sự trãi nghiệm để có thể hiểu hơn về con người cũng như phong tục tập quán ở nơi đây. Đà Lạt thật “wonderful”. Ngày cuối cùng khi xe dần chuyển bánh ra khỏi thành phố tôi ngoái đầu nhìn lại với chút luyến tiếc, giá như thời gian lưu lại ở đây dài hơn nữa để tôi có thể đi hết được thành phố hoa thì thật tốt biết mấy và tự thầm nhủ rằng “một ngày nào đó tôi sẽ trở lại nơi đây” ít nhất cũng để cùng hòa vào với thiên nhiên, hoa lá, cho tôi cảm nhận được sự bình yên vì chỉ đến một lần với tôi như thế là chưa đủ. Vẫy tay tạm biệt thành phố, tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa.  
    Sinh viên Nguyễn Thị Thu Trang - lớp K15DLK1

Nguồn: http://kdulich.duytan.edu.vn/Client/ThongTin/ChiTiet.aspx?id=1208&lang=VN


Nguyễn Thị Thanh Lệ
K16DCD4 - Khoa Du Lịch
Email: monbabie269@gmail.com

 
15/03/2012 10:03 # 2
domino_asian
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 15/03/2012
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: ĐÀ LẠT – ĐIỂM HẸN VỀ MỘT NGÀY KHÔNG XA


hihi, bạn ơi sao ko post hình vào cho đẹp



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024