Nắng trong đôi mắt trẻ thơ là cả một màu vàng rực rỡ
Như màu sơn trường học
Màu của cánh đồng tháng Mười
Nắng có mùi cỏ cây
có mùi thơm sữa lúa
chút nồng ấm vị bùn.
Nắng trong mắt thiếu nữ mười lăm
Có màu của giấc mơ cổ tích
Thơ mộng vàng như cải bên sông
Đẹp thanh khiết như chùm đại đóa
Nắng ngọt ngào, nắng mật ong
Ngày hôm qua nắng trong tôi cũng thế
Nắng nhè nhẹ, thơm ngọt đến lạ thường
Nắng chớm nở, nắng dịu dàng từng hạt
Nắng khẽ rơi,...
nhưng rồi nắng phai
Ngày hôm nay trong mắt tôi là màu vàng chao đảo
Nắng chông chênh, nắng hao gầy
Những nhọc nhằn của mẹ, nỗi vất vả của cha
Nắng bỏng rát, nắng cháy trên lưng mẹ, nắng cháy trên vai cha
Nắng thiêu đốt mái tóc người chị gái
Nắng làm vàng tóc ai, nắng vương trên vai ai
Nói khẽ tôi nghe
Nắng trong mắt bạn...
... màu gì?
Tôi chưa bao giờ thích nắng. Cả ngày xưa và bây giờ.
Tôi yêu mưa nhiều hơn, mát và trong lành.
Bạn tôi, anh ấy lại thích nắng một cách khủng khiếp, mà nắng qua lời cảm nhận của anh đúng là đẹp thật. Nắng mong manh, nắng chúm chím, nắng xinh như những đóa hàm tiếu. Tôi thì cũng chẳng chịu thua, tôi kể những hạt mưa cười, hạt mưa khóc, mưa đùa giỡn trên tóc người đi đường, mưa nhảy tung tăng trên tay tôi, mưa đạp xào xạc trên mái nhà phủ đầy lá của tôi.
Với anh, mưa quá lạnh.
Với tôi, nắng quá nóng, quá hanh khô.
Cuối cùng anh đi tìm giọt nắng của anh, đi nhặt nắng trao cho người cần đến nó.
Tôi trở về trong cơn mưa, vỡ òa trong mưa.
Tôi đã quá lạnh lùng để giữ được nắng bên mình.
Cho tôi mượn một câu viết này nhé: Một khi, con người học được cách yêu mưa mà ngày xưa thì rất ghét, cũng chính là người ta học được cách quên một con người mà họ đã từng rất thương
Theo Yume.vn