Những lời của mắt có bao giờ nói dối không em
Mà dẫu có điều đó... anh vẫnn muốn mình ngộ nhận
Tình đã trao bằng cái nhìn thầm lặng
Chưa một lời yêu , một câu nói tỏ tình
Hay là em cứ giả bộ làm thinh
Nhưng vô tình lấy trái tim anh từ khi ấy
Người lấy đi khi nào trả lại
Thôi em cứ mang theo đến suốt cuộc đời
Thôi hãy xem là kỷ niệm một thời
Một chút gì đó ngày thơ vương vấn
Rồi giấc mơ kia có một ngày ... mang một niềm hối hận
Chẳng nói yêu người thì mơ mộng làm chi
Ngày chia tay ...một lần nữa nhìn em chẳng nói gì
Anh khờ dại hay lòng anh ...anh không biết sao nữa
Người ta nói yêu kết nên từ hai chữ : Duyên và số
Duyên ta gặp nhau nhưng số lại vô chừng
Tình đôi ta bến hẹn chẳng chung đường
Thì có lẽ mình anh chỉ có thể
Ngày em đi trái tim này rướm lệ
Mang nỗi u sầu nhờ men đắng xua tan .
st