Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/12/2014 02:12 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Ác min là gì?​


Ác min là gì?

 

Ngày xửa ngày xưa, có ba người đàn ông ưu tú nhất của loài người được chọn để bay vào vũ trụ bao la, tìm đến những hành tinh xa lạ...Trong ba người đó, một người là người Nga, một người Ba Lan và một người là người Việt Nam

 

Chắc do máu khám phá, nên các phi hành gia nhấn ga hơi nhiều, vô tình làm con tàu trượt ra khỏi cả quỹ đạo, và rồi nó hết nhiên liệu và cứ thế trôi dạt vào không gian, cứ trôi mãi, trôi mãi. Một ngày kia, nó trôi dạt vào một hành tinh xa lạ, nói đúng hơn là nó bị những cư dân của hành tinh này bắt khi bay ngang qua. Các phi hành gia, những kẻ chết đói, tưởng thoát nạn, ai ngờ, họ rơi vào tay của những sinh vật rất man rợ, ở hành tinh này, có một quy tắc là bất cứ ai không phải là cư dân của nó thì sẽ bị đem ra hành hình sau ba ngày vì một lý do rất đơn giản là họ cho rằng không có sinh vật nào trong vũ trụ này văn minh bằng họ...

 

Quả thật là họ văn minh thật, họ chỉ cần tiếp xúc vói các phi hành gia một lát là có thể giao tiếp bình thường, thậm trí chửi bới vô tư với các phi hành gia... Điều buồn cười là lúc nào họ cũng vỗ ngực: chúng ta văn minh nhất, chúng ta hoàn hảo nhất. Và tất nhiên, họ không quên thông báo cho các phi hành gia về việc hành hình ... bằng cả ba thứ tiếng.

 

Các phi hành gia, sau giây phút bàng hoàng, là nỗi sợ hãi tràn trề, là thất vọng, là đau đớn, dằn vặt, vân vân và vân vân... Nhưng khoảng thời gian ba ngày cũng đủ để họ trấn tĩnh lại, và rồi họ cùng nghĩ, cùng tự hỏi: sao cái bọn man di mọi dợ chả giống ai kia lại văn minh hơn họ nhỉ? Và dần dần, trong họ có một niềm tin vững chắc rằng không phải cái gì bọn kia cũng có thể biết được...

 

Ngày hành hình đã đến, tụi lâu la man dợ kia xông vào, túm cổ các phi hành gia đáng kính của chúng ta ra pháp trường. Nhưng đối nghịch với những gì chúng tưởng tượng, các phi hành gia của chúng ta ngẩng cao đầu, gạt tay chúng sang một bên, bước thẳng về phía những kẻ "văn minh" kia, không hề sợ hãi. Phi hành gia người Nga là người bước lên đầu tiên, anh giơ năm ngón tay, chỉ vào cả đám đông:

 

- Chúng mày là một lũ ngu ngốc, sao chúng mày dám tự nhận chúng mày là văn minh. Chúng mày không biết rằng có những nơi, như trái đất của chúng tao chẳng hạn, có rất nhiều cái mà chúng mày không biết không???

 

Một phút ngô ngác, rồi thì cả cái đám đông lâu nhâu kia bắt đầu phản ứng dữ dội:

 

- Bọn ngu lâu, chả có gì của cái trái đất nhỏ bé của chúng mày mà bọn tao không biết cả, ngu! ngu! ngu! ngu!...

 

(Mắc mưu rồi đây), anh người Nga mừng thầm trong bụng, các anh còn lại cũng mừng vậy. Nghĩ rồi anh Nga hất hàm:

 

- Nếu vậy, chúng tao sẽ lần lượt ra câu đố (nói vậy nhưng anh cũng nghĩ là cần đếk gì hai thằng em dại kia phải nói, câu đố của mình cũng làm chúng nó chết ngắc rồi ), nếu chúng mày giải được, thì tụi tao chết mà không thắc mắc gì cả...

 

Những khuôn mặt kia cười khẩy:

 

- Quá dễ, hãy đố đi, bọn tao thèm thị người lắm rồi đây, đố mau, đố mau... (quên không kể là bọn này rất thích ăn thịt người sống chấm muối ớt )

 

Câu nói chẳng làm anh Nga sợ sệt, trái lại, anh vững tâm hẳn lên, bước lên phía trước, anh vỗ ngực:

 

- Vậy, tao đố chúng mày, Nguyên Tử là gì???? (khuôn mặt rạng rỡ )

 

- Ha ha, hô hô (khả ố chúng cười), sao tụi mày lại hỏi đến cái mà từ thuở khai sinh ra cái hành tinh này, bọn tao đã sử dụng rồi...

 

Nói rồi chúng lôi cả ba người vào một phòng kín (như một cái phòng hòa nhạc), chúng bật một cái màn hình lớn dễ đến cả trăm inh, rồi thì "bùm" cả một cột nấm to đùng hiện lên,... món nấm chú Sam. Chúng cười khẩy:

 

- Dù sao chúng mày cũng còn 2 câu đố nữa, bọn tao cũng chẳng vội thịt, cho chúng mày thêm 2 ngày nữa, nhưng sớm liệu mà cầu nguyện đi...

 

Ba anh em ôm nhau về phòng giam, khóc rưng rức, thôi thế này thì hết đường về quê mẹ rồi. Anh Ba Lan vừa khóc vừa nghĩ: thôi thì anh Nga thì thế, thằng em Việt thì có cái đếk gì mà đó, mình cũng phải cố hết sức để cứu anh em, thì cũng là cứu cái mạng của mình vậy. Sơm hôm sau, anh Ba Lan bình tĩnh lạ, anh bước ra:

 

- Thế tao đố chúng mày Mozart là gì???

 

- Sao tụi mày chả có cái gì hay ho hơn để đố à, thất vọng...

 

Nói rồi tụi nó lại lôi xềnh xệch ba chàng vào một "phòng hòa nhạc" khác, thôi thì chẳng phải Mozart, mà bao nhiêu âm nhạc của nhân loại đều được thu lại hết, chúng còn thu cả những tiếng hú của con người từ thuở sơ khai. Buồn, đau khổ, tửi hổ, hai người anh lai một lần nữa ôm thằng em út mà khóc. Người em Việt khuôn mặt cũng sầu não, đau khổ lắm, nhưng chú cũng nắm chặt tay hai ông anh mà rằng:

 

- Thôi thì còn nước còn tát, chết thì đằng nào cũng chết rồi, mai hai anh cứ để em cố thử xem sao...

 

Sáng sớm hôm sau, chú em bước ra, khuôn mặt bình tĩnh lạ (nếu ai tinh ý, còn thấy cả nụ cười ruồi mà người lịch sự hay gọi là cười khẩy), chú hỏi bè lũ thèm thịt kia thế này:

 

- Thế tao đó chúng mày, Acmin là gì?

 

Đang ồn ào, bỗng không gian im bặt.

 

Rồi thì có tiếng thì thầm nho nhỏ: acmin là gì nhỉ? 

 

thằng đứng bên trái hỏi thằng bên phải "acmin là gì hả mày?" - "chịu"

thằng đứng đầu hàng hỏi thằng đằng sau "acmin là gì?" - "chịu"

thằng hàng này hỏi thằng hàng bên kia "mày, acmin là gì mày?" - "chịu"

 

Chúng cứ thế bàn tán, hỏi han nhau hết 3 tiếng đồng hồ, vẫn chả biết acmin là cái miẹ gì. Họp, các nhóm họp với nhau 1 ngày: không trả lời được, các ban họp với nhau đến ngày thứ 3: đếk trả lời được, các hàng các hội họp đến ngày thứ 5: vẫn chịu, chúng điên lên gọi điện í ới đến các hành tinh liên minh họp trực tuyến, tổng cộng mất 7 ngày: chịu, léo biết acmin là cái gì...

 

Đến lúc này, chúng mới biết là chúng chả là cái gì cả, chúng chịu thua người trên trái đất, vì chúng có biết là acmin là cái gì đâu, trong thâm tâm, chúng phục con người đã sáng tạo ra acmin, mà đến cả tổ xư tra chúng cũng chịu không thể biết nó là cái gì...

 

Chúng đành quay sang mềm mỏng với anh Việt Nam:

 

- Quả thật bọn tao chịu rồi, sao bọn mày giỏi thế, sáng tạo ra acmin, thế thế acmin là cái gì vậy mày???? I-)

 

- Ơ hay, sao dễ nói với chúng mày phát minh của bọn tao thế được, bao nhiêu thế hệ, bọn tao mới phát minh ra cái đó. Nói ra, chúng mày biết, song chúng mày vẫn giết thịt bọn tao à? Không được

 

- Ồ không, ai dám thịt chúng mày nữa, chúng mày quả thật văn minh hơn bọn tao một bậc, mà văn minh hơn là bọn tao không thịt ...

 

- Sao lại nói chơi thế được, bây giờ phải cấp đủ nhiên liệu và thực phẩm đủ cho bọn tao về trái đất, thì tao mới nói cho chúng mày được...

 

Chúng đành làm theo, khi nhiên liệu đã đủ, đưa được 2 ông anh lên tầu, nổ máy ngon lành, rút thang đàng hoàng, đứng giữa cửa tàu, anh Việt Nam phồng mồm trợn má:

 

- TSB chúng mày ngu thế, ACMIN là cái mà chúng mày họp hành cả tuần mà ***** biết là cái gì ấy, ha ha ha(chính thằng đố còn không biết ACMIN là gì thì thằng trả lới biết bằng niềm tin ...đúng là VIỆT NAM khôn lỏi

 

Nói rồi, anh đóng cửa, tẹt ga đưa 2 anh về quê hương an toàn! 

hết ... 

nguồn: blog.zing.vn



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank lien7h30 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024