Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/10/2015 23:10 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Chênh Vênh 22


Chênh Vênh 22

Muốn gặp một lúc thôi. Không để làm gì, chỉ nhìn nhau và cười một cái để chắc rằng cả hai vẫn ổn. Nhưng sao khó quá?


Có những ngày mưa đẹp hơn tranh vẽ, chênh vênh như gió lùa vào lòng. Cách duy nhất để ngăn được gió là khép cửa trái tim thật chặt và giam mình trong phòng kín. Mặc thế giới bên ngoài có quay cuồng thế nào, chỉ muốn làm một cái bóng bất động in trên tường, lặng lẽ tận hưởng dư vị ngọt ngào của những ngày sau cuối. Sắp tốt nghiệp ra trường, không biết con đường phía trước có hình thù gì, những điều tốt đẹp ở hiện tại liệu có còn giữ được. Đợi chờ và tưởng tượng, đôi khi là một dạng cực hình.


Từng ngón tay run run sợ hãi, từng tế bào chẳng rõ hình hài, từng sợi tóc xác xơ hoang hoải… Tất cả được lấp đầy bằng hai chữ “nghi ngờ”. Nghi ngờ những người xung quanh. Nghi ngờ cả chính bản thân mình. Quá khứ khờ dại, hiện tại khờ dại, tương lai chắc cũng khờ dại nốt. Thực ra tất cả những phiên bản “mình” đều giống nhau, vì bản chất của “mình” là khờ dại, đổi đi đổi lại vẫn là khờ dại mà thôi.

Ước mơ đã vậy, tình yêu cũng chẳng khá hơn gì. Luôn luôn là cuộc chiến dai dẳng giữa con tim và lý chí. Bất kể bên nào thắng, bên nào thua, người tổn thương vẫn cứ là “mình”. Chẳng còn là gì của nhau nhưng vẫn cố chấp quan tâm. Muốn gặp một lúc thôi. Không để làm gì, chỉ nhìn nhau và cười một cái vì biết rằng cả hai vẫn ổn. Nhưng sao khó quá?

Khó ở nụ cười gượng gạo không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Khó ở ánh mắt lảng tránh mỗi khi lướt qua nhau ngoài hành lang vội vã.

Khó cả bước chân chẳng muốn nhấc lên, vì biết rằng khi đặt xuống sẽ đi xa đối phương thêm một chút. Mỗi lần cứ một chút như thế, chẳng mấy chốc đã cách nhau ngàn dặm, không còn thấy được bóng dáng người.

Thương nhau khó lắm. Cớ sao một cái buông tay lại dễ vô vàn?

Tuổi 22, phân vân giữa muôn ngả đường. Đường nào cũng muốn đi, hành trình nào cũng muốn dấn thân, kết quả là dậm chân tại chỗ.

Tuổi 22, lạc lõng vì bị mọi người “bỏ rơi”. Người đi làm, kẻ học tiếp lên cao. Bạn bè đi cùng nhau được một đoạn, không thể ở bên nhau cả đời.

Tuổi 22, chần chừ với những dự định còn dang dở. Muốn bắt đầu một cái gì đó, nhưng lại mơ hồ không biết chính xác là cái gì. Loay hoay tìm kiếm, chỉ ước thời gian đủ sức chờ đợi mình.

Tuổi 22, ngồi bên khung cửa sổ ngắm mây trời. Bình yên đến kỳ lạ nhưng chẳng thể nở nụ cười. Qua rồi cái thời mơ mộng, cho rằng cuộc sống được vẽ bằng những gam màu ấm áp nhất.

Tuổi 22, chán nản nhìn lên màn hình máy tính, vật lộn với chồng bài vở dở dang. Tự hỏi liệu tương lai của mình có nằm sau trang sách. Con đường mình chọn từ trước đến giờ là đúng hay sai?

Tuổi 22, nghĩ về cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Ngày làm tám tiếng sáng đi tối về. Cuối tháng lĩnh lương liệu có hạnh phúc không? Việc kiếm ra tiền mình không thích, việc mình thích thì chẳng kiếm ra tiền. Thật phức tạp!

Tuổi 22, không thể ngừng nghĩ về những cuộc tình đổ vỡ, cúi mặt giấu đi những muộn phiền lầm lỡ. Thắc mắc không biết người cũ giờ đang nơi đâu, sống thế nào. Liệu có còn nhớ đến mình dù chỉ trong khoảnh khắc?

Chắc là không đâu! Vì đã bước ra khỏi cuộc sống của nhau rồi, còn lý do gì để nhớ?

Tuổi 22… chênh vênh.

Thật sự rất chênh vênh!

Nguồn: sưu tầm



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
17/02/2016 09:02 # 2
hochieu247
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 04/02/2016
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Chênh Vênh 22





 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024