Một blogger rất nổi tiếng, bạn tôi hỏi: Bạn tự hào về điều gì nhất khi là người Việt Nam?
"Ở Việt Nam mà...", "Người Việt thì...". Họ than phiền, chỉ trích, phán xét, thậm chí quốc nhục từ hệ thống chính trị, y tế, chuyện tham nhũng, giao thông, ô nhiễm, ăn trộm cướp của giết người hiếp dâm... và so sánh với các quốc gia phát triển. Những điều trên không phải không có, thậm chí người viết bài này đôi lúc còn muốn mình không biết chữ, không biết truy cập mạng, bịt tai để không phải nghe không phải nhìn thấy những chuyện trên.
Nhưng các bạn ạ. Quốc gia như gia đình (ngôi nhà), bất kì gia đình nào đều có những vấn đề nội tại riêng của nó. Tôi tin rằng, không ít người đã đôi lần ngây thơ mang gia đình mình ra so sánh với gia đình hàng xóm. Và có ai trong số chúng ta so sánh xong và về chỉ trích, phán xét bố mẹ, ông bà mình không cho mình một cuộc sống bằng hoặc tốt hơn gia đình hàng xóm. Và những lời phán xét, chỉ trích ấy khiến cho gia đình bạn tốt hơn? Tôi chưa bao giờ làm như thế, bởi tôi hiểu khả năng của bố mẹ, ông bà tôi chỉ có khả năng lo cho tôi được đến thế. Tôi muốn có cuộc sống tốt hơn tôi phải cố gắng, thay đổi tiến bộ và hoàn thiện hơn không phải ngồi đó chỉ trích hay phán xét.
Tôi không cho mình cái quyền như thế.
Khi viết những dòng này tôi nhớ đến vị tổng thống thứ 26 của Hoa Kì. Theodore Roosevelt ông đã viết "Giá trị không nằm ở những kẻ thích chỉ trích, và lại càng không nằm ở những kẻ thích phán xét người khác. Giá trị thật sự nằm ở những người đang thật sự chiến đấu, những người đang lăn lộn cùng đất cát, mồ hôi và máu, những người đang nỗ lực bằng tất cả lòng dũng cảm, những người dám vấp ngã nhưng không bao giờ gục ngã".
Và một người Nhật khác Sakamoto Ryoma (1836 – 1867) "...tôi sinh ra như một thằng bới khoai bình thường ở đất Tosa, chẳng là ai cả nhưng số phận đã định sẵn cho tôi sẽ là người mang đến sự lớn lao cho quốc gia này..."
Tôi biết đến Nhật Bản như một quốc gia vĩ đại được tạo dựng bởi những con người vĩ đại như Fukuzawa Yukichi,Sakamoto Ryoma, Minh Trị Thiên Hoàng... Việt Nam cũng thế, Việt Nam cũng sẽ trở lên vĩ đại nhờ những con người vĩ đại.Tổ quốc một ngôi nhà lớn hãy cẩn trọng nâng niu, chân trọng những gì đang có. Và hãy bắt đầu bằng sự thay đổi, thay vì ngồi đó than phiền, chỉ trích và phán xét.
Tôi biết có nhiều bạn trẻ thần tượng nước Nhật, trong đó có cả tôi. Nước Nhật có nhiều nét đẹp nhưng tại sao không ứng dụng những điều đơn giản ấy vào đất nước của mình. Đất nước này, quốc gia này là của các bạn, nó đi về đâu phụ thuộc vào các bạn.
Sự thay đổi của quốc gia bắt đầu bằng sự thay đổi hành vi và nhận thức của mỗi cá nhân nhất là với những người trẻ.
Còn về yêu nước, tự hào ư? Đơn giản lắm. Thôi đừng phán xét hãy sống có trách nhiệm với chính bản thân các bạn để những người như bố mẹ, ông bà các bạn. Những người vừa bước ra khỏi cuộc chiến, mới tạm chấm rứt cái đói rét, khát, chết chóc rình rập không phải lo lắng cho các bạn. Đó đã là yêu nước rồi.
Riêng tôi, tự hào về.
Gia đình tôi, dòng tộc, miền quê tôi sinh ra, con đường tôi đang đi, ngôi trường tôi đã theo học... còn nhiều lắm.
Gia đình, dòng họ tôi vĩ đại, trâm anh thế phiệt lắm sao?
Không bình dị như tất cả gia đình, dòng tộc của Việt Nam khác. Có những khó khăn biến động theo thời cuộc.
Bố mẹ tôi là nông dân, tôi sống trong sự di cư của bố mẹ trong đó có cả sự nghèo đói, thiếu thốn, mất mát, chia xa. Dòng họ tôi, các cô, các chú, các bác, thậm chí cả đứa em đều có mùi của những cuộc chiến. Dòng họ tôi không có tướng tài nhưng sẵn sàng đóng cửa nhà để chết chung với giặc.
Miền quê tôi sinh ra giống những làng quê Việt Nam khác. Có dòng sông, cây đa, mái đình đẹp như trong thi ca vậy... ngôi làng ấy có cả bia tưởng niệm 1.145 đồng bào, chiến sĩ của ta bị giặc Pháp sát hại. Trước đây có tên là bia Căm thù nhưng sau đó. Dân làng bảo nhau: Đã 60 năm trôi qua, giờ còn căm thù ai nữa? Họ đổi thành bia tưởng niệm những người đã ngã xuống cho mảnh đất này và vì mảnh đất này.
Con đường tôi đi vinh quang lắm sao? Không hề, tôi không phải là ca sĩ, diễn viên, vận động viên nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt... tôi là một người bình thường và những bước tôi đi đều được trả bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Với nhiều người đó không là gì cả nhưng với tôi đó là tất cả. Cuộc sống của tôi và tôi trân trọng nó, trân trọng những gì tôi đã đạt được mặc dù rất nhỏ bé.
Về những ngôi trường tôi đã theo học. Không có gì đặc biệt. Cấp 1, 2 học trường làng, cấp 3 học Bổ túc văn hóa hệ xóa mù lên đại học, học trường dân lập. Không có ngôi trường nào danh giá thuộc top nọ, top kia để tự hào, so sánh... nhưng tôi cảm ơn về những bài học tôi đã được học.
Tất cả đều rất bình thường nhưng khi ra đời tôi luôn cẩn trọng không làm xấu hổ ngôi trường mình học, gia đình, dòng họ, con đường mình đã đi qua mỗi khi có người nhắc đến.
Tôi ý thức mình chưa làm được gì cho những nơi ấy nên tuyệt đối không nhuốm bẩn chúng bằng những lời chỉ trích, phán xét hay những hành động không đẹp.
theo - Guu.vn