Bạn người yêu mình là kẻ cực khắt khe về vấn đề thời gian. Bởi lẽ ai cũng hiểu, trong thế giới của người trưởng thành, thời gian chính là tiền bạc.
Khi hẹn gặp cấp dưới, nếu người kia đến trễ 5’, bạn ấy sẽ auto bỏ về và nhận định đối phương là kẻ không tôn trọng thời gian của người khác. Hẹn gặp đối tác, bạn hào phóng hơn, cho trễ hẳn 10’. Sau 10’, bạn nhẹ nhàng bảo chiếc nhân viên “Sếp em bận thì anh gặp sau, chứ anh cũng bận lắm”. Nói xong, bạn ra xe về nhanh như một cơn gió, nhà còn bao việc. Thế là chiếc doanh nghiệp bị bạn đánh giá thiếu chuyên nghiệp, không nên hợp tác. Muốn gặp lại nhau lần 2 ư? Quên đi
Thế cơ mà thanh niên “cục súc” ấy lại là kẻ rất kiên nhẫn trong tình yêu. Bạn từng dành rất nhiều thời gian chỉ để đọc lại những con chữ linh tinh mình viết. Dù não cá nhưng bạn vẫn nhớ các chi tiết trong câu chuyện mình kể. Dù cần nghỉ trưa nhưng bạn vẫn cố thức thêm đôi chút chỉ để nhắn tin cùng mình. Và dù công việc luôn nhiều nhưng bạn đã tốn không ít tâm sức chỉ để mình “lọt bẫy” trong những ngày đầu làm quen. Đến khi yêu nhau, từng ngày từng ngày, vẫn là sự cố gắng và tranh thủ từng phút chỉ để quãng thời gian ít ỏi dành cho nhau của cả 2 được trọn vẹn nhất có thể.
Ngoài xã hội và trong công việc, bạn ấy thét ra lửa. Nhưng bên cạnh người yêu, bạn lại là kẻ cực kì dịu dàng. Đã có những lúc mình từng cảm thấy bản thân thật uy quyền khi bạn nói, bạn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi người yêu
Thế giới thì có rất nhiều người, nhưng thật ra, bạn chỉ cần một người là đủ. Một người xem bạn là ngoại lệ, là ưu tiên, là duy nhất. Là người muốn đem tất cả sự dịu dàng và nhẫn nại mà họ có chỉ để dành riêng mỗi bạn. Chỉ cần thế mà thôi.